Chamber of Secrets
Jin tay vẫn cầm cái nón rồi quay phắt lại, định ngó vào xem chung tấm bản đồ với những người kia, gương mặt anh thoáng chút rạng rỡ. Nhưng rồi đột nhiên, tiếng kêu lên đầy ngỡ ngàng của mấy đứa nhỏ làm anh đứng khựng lại:
- Ôi... trời... ơi...
Jin vội tiến đến, hỏi:
- Có chuyện gì sao? Có thấy Jungkook không?
Taehyung giơ tấm bản đồ lên trước mặt anh, thất thần lắc đầu:
- Không hề có. Anh nhìn đi, một dấu vết cũng không.
Jin giật ngay tấm bản đồ, nhìn một hồi rồi lại giương đôi mắt mở tròn nhìn mất đứa em. Anh giường như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Yoongi lùi lại, đưa tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Anh cắn chặt môi, đôi mắt anh chứa đựng sự tức giân đến phát sợ. Anh không thể chú tâm đến điều gì xung quanh, kể cả những lời nói của những người bên cạnh cũng chỉ loáng thoáng lướt qua.
Trong mơ hồ, bỗng có một giọng nói sắc lạnh đến rợn người vang lên bên tai anh:
- Đến đây... Hãy đến đây...
Yoongi giật mình, trong giây lát, anh cứ ngỡ là mình tưởng tượng nhưng không, cái giọng nói ấy lại vang lên. Một giọng điệu nham hiểm, lanh lẽo thấu đến xương tủy:
- Đến đây... Đến đây với ta... kẻ có dòng máu với rắn cổ xưa... Lịch sử... sẽ được lặp lại...
- Cái gì cơ? -Yoongi nói lớn.
Jin buồn bã nói:
- Anh biết là không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng bây giờ chúng ta vô vọng rồi, anh đã nghĩ Bản đồ đạo tặc sẽ giúp chúng ta nhưng...
Yoongi vội cắt ngang:
- Không! Ý em là giọng nói...
- Giọng nào cơ?- Nam Joon ném về phía Yoongi một ánh nhìn khó hiểu.
Yoongi còn chưa kịp đáp lại thì tiếng nói ấy lại vang lên:
- Đừng lề mề nữa... Thời gian không còn... Số mệnh thằng nhóc... phụ thuộc vào ngươi...
- Ai cơ? Jungkook sao?
Yoongi đưa mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng tìm kiếm chủ nhân giọng nói đó. Tuy không rõ ràng như trước nhưng những tiếng thì thầm đầy khát máu vẫn vằn vẳng đâu đây. Anh áp tai vào tường lắng nghe, rồi cứ thế men theo bức tường, đi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng trước con mắt vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác của mấy người ở lại. Thế rồi, sắc mặt Jin bỗng tái đi, anh liền đuổi theo Yoongi. Mấy đứa em còn kaij đứng trơ ra nhìn nhau nhưng cũng chẳng thể như thế mãi được, lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo.
Ngoài hành lang tối và vắng vẻ đến lạ thường, Yoongi vẫn không ngừng áp tai vào tường mà nghe ngóng. Jin theo tới nơi, mặc dù thở còn không nổi nhưng anh vẫn dồn hết hơi để hỏi:
- Giọng nói... em nghe thấy giọng nói sao?
- Trật tự đi- Yoongi nạt- Em đang cố lần theo nó đây.
Một lần nữa, họ lại chạy lùng sục kháp lầu hai. Jimin kéo áo Jin lại, giọng đầy bức xúc:
- Anh Jin, chúng ta đã chạy nãy giờ rồi, thật vô ích mà. Yoongi-hyung bị cái gì đó ám sao?
- Không, việc này có ích đấy- Jin đáp gọn lỏn.
Jimin đứng khựng lại, tức giận và khó hiểu. Cậu vùng vằng nói:
- Thật sự là không ai giải thích cho em chuyện gì đang diễn ra sao? Mọi người cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác như một đám vô thức vậy à? Em sẽ...
Đột nhiên, lời nói của Jimin bị ngắt lại bởi cánh tay của Nam Joon kéo cậu quay phắt ra phía sau, mặt đối mặt với anh. Anh ghé vào tai cậu thì thầm:
- Đừng như vậy chứ. Anh nghĩ anh Yoongi biết mình đang làm gì. Anh ấy bảo mình nghe thấy một giọng nói nhưng chúng ta thì không, có nghĩa hẳn đó là Xà Ngữ. Jin-hyung chắc cũng biết điều này nên mới lặng yên đi theo anh Yoongi như vậy. Theo anh nghĩ thì... có lẽ chủ nhân của giọng nói ấy có liên quan đến sự mất tích của Jungkook. Vậy nên...
Anh đánh mắt về những người đi trước tỏ ý: chả việc gì phải lo cả, cứ thế đi theo thôi. Rồi bản thân anh cũng nhanh chân tiến lên phía trước. Jimin khịt mũi, lầm bầm:
- Tuyệt thật, giờ thì trong trường có đến hai Xà Khẩu. Đời mình tiêu rồi, chuyện gì có thể tệ hơn được nữa chứ. Mình ghét rắn!
Thế rồi, có tiếng của Jin vọng lại của phía trước. Giọng anh đầy hoảng hốt:
- Mấy đứa lại đây xem này.
Jimin là người chạy theo cuối cùng. Đến một khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, sáng mập mờ bởi ánh đèn đuốc chiếu rọi và vô cùng vắng vẻ.
Đúng lúc đến nơi, họ bàng hoàng và sững sờ. Phía dưới chân lúc này, lối đi ngập sũng, toàn nước là nước. Taehyung chép miệng:
- Nước từ nhà vệ sinh nữ, con ma Myrle khóc nhè lại giở trò rồi.
Nhưng đó không phải là tất cả. Tiếng kêu đầy sợ hãi và yếu ớt của Hoseok đổ dồn mọi sự chú ý lên bức tường kế bên. Ngay dưới ngọn đuốc với ánh lửa lay động không ngừng, có thứ gì đó màu đỏ thẫm. Là một dòng chữ được viết nghuệch ngoạc bằng máu, mùi tanh xộc lên thật khó chịu. Hàng chữ ấy như nhảy múa theo ánh lửa đỏ:
"Người kế vị Slytherin đã khai mở Phòng chứa bí mật.
Kẻ có cùng huyết thống, hãy cùng ta lặp lại lịch sử kinh hoàng!"
Và ở chân tường, ngay dưới dòng chữ đó là...
- Cody!- Jin kinh hãi hét lên.
Phải, ngay dưới dòng chữ đỏ bằng máu là con gia tinh Cody gầy gò, nhem nhuốc đang ngồi gục và bất động. Jin vội vã chạy tới, bế con gia tinh ấy lên, lay lay người nó. Giờ nhìn kĩ mới thấy cả người Cody không chỉ ướt sũng, lấm len bùn đất mà còn dính cả máu. Jin cố gọi nó, giọng lạc hẳn đi:
- Cody! Cody! Làm ơn tỉnh lại đi! Làm ơn hãy cho chúng tôi biết chuyện gì đang diễn ra.
Con gia tinh vẫn bất động, đôi mắt to lồi của nó nhắm chạt và cánh tay mềm nhũn buông thõng xuống đất.
- Chắc chắn là kẻ đó- Nam Joon nói- Hết Jungkook rồi đén Cody. Gía mà chúng ta giữ chân được lão Octavian ở đây thì đâu đến nỗi như thế này.
- Chúng ta không thể để Cody như vậy được. Chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phải tìm Jungkook nữa. Mọi chuyện tệ hơn anh nghĩ, Yoongi, em...
Nói đến đây, Jin chợt dừng lại và tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Yoongi vẫn men theo bức tường tiến tới phong vệ sin nữ và định mở cánh cửa.
Hoseok thốt lên:
- Anh Yoongi, anh định làm gì vậy?
- Anh cảm giác như giọng nói đó phát ra từ đây- Yoongi bình tĩnh đáp.
- Nhưn đó là nhà vện sinh nữ mà...
- Giờ em còn quan tâm điều đó nữa sao. Khu này đóng cửa lâu rôi, đây là "lãnh địa" của một con ma thôi.
- Khoan!- Bất chợt Nam Joon kêu lên- Con ma Myrle cư ngụ trong đó... chị ta là nạn nân của con Tử Xà đúng không?
Taehyung chau mày lại, nói:
- THeo em nhớ là vậy. Nhưng thế thì sao chứ?
Nam Joon đưa tay vò mái đầu, thở dài:
-Nghĩ kĩ đi. Nếu Myrle nhìn thấy con Tử Xà chui ra từ đâu thì chúng ta có thể tìm ra được Phòng chứa bí mật... và cả kẻ đứng sau tất cả chuyện này nữa.
-Nam Joon nói đúng đấy- Jin nói cương quyết một cách kì lah- Đi thôi, Jungkook đang chờ chúng ta đến cứu đấy.
Nói rồi anh đứng dậy, lấy đũa phép của mình ra và vẫy nhẹ một cái, một tấm vải nhỏ màu vàng xuất hiện phủ lên người con gia tinh. Xong việc, anh lặng lẽ bước vào khu nhà vệ sinh, mặc cho cái bảng treo ở ngoài ghi dùng chữ to tướng: "CẦU TIÊU HƯ".
Cả sáu người họ đứng lại trong một cái nhà vệ sịnh tăm tối và ẩm ướt. Sàn nhà đẫm nước, phản chiếu ánh nến cháy chập chờn, những mẩu nến chỉ còn bằng đốt ngón tay. Chính giữa căn phòng là những chiếc bồn rửa xếp quay tròn lại với nhau. Một cảm giác rờn rợn trùm lên khi họ nhìn vào những tấm kính nứt vỡ loang lổ ngay trên chiếc bồn rửa đối diện. Vậy cũng đủ để hiểu, chả có thứ gì xài được ở cái nhà vệ sinh quỷ quái này, ấy vậy mà nước ở đâu cứ rỉ ra, nhỏ từng giọt tong tong.
Hoseok ôm lấy hai tay mình, co rúm người lại than thở:
- Tại sao cụ Dumbledore vẫn để cái nơi khỉ ho cò gáy này tồn tại trong trường cơ chứ?
Nam Joon huých vai cậu:
- Đây vẫn là chỗ cư ngụ của một con ma đấy, đừng chết nhát như vậy chứ.
Không gian vốn yên ắng bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng gọi của Jin. Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng đủ vang khắp căn phòng:
- Myrle? Chị có ở đây không? Myrle?
Điểm một giây im lặng, ngay sau đó vang lên tiếng con gái nghe đầy vẻ sướt mướt vọng ra từ một buồng vệ sinh nào đó:
- Tụi bây là ai vậy?
Chẳng nói chẳng rằng, Yoongi bước lên cái buồng vọng ra tiếng nói ấy, mở cánh cửa một cách mạnh bạo. Con ma Myrle đang ngồi trên bồn cầu tiêu. Gương mặt nó ỉu xìu bỗng trở nên hoảng hốt khi thấy Yoongi trước mặt.
- Ối- Con ma kêu lên rồi lập tức hạ giọng, ánh mắt ngờ vực lướt qua sáu con người- Sao tụi bây lại vào đây? Đây là nhà vệ sinh nữ, mà tụi bây đâu phải là nữ?
Taehyung nhún vai:
- Chỗ này đâu có xài được, ai vào cũng như nhau thôi mà.
- Quân tệ bạc!
Myrle nổi giọng đanh đá nhưng gương mặt thì như sắp khóc đến nơi.
- Các ngươi không ton trọng ta, chết rồi mà vẫn bị như vậy sao? Biến đi trước khi ta làm các ngươi ướt nhẹp bởi nước của cầu tiêu hư!
- A khoan... khoan đã- Jin vội vàng gọi lại- Tụi em đang rất vội, tui em cần chị giúp.
- Giúp sao?- Con ma nghi hoặc hỏi lại.
- Vâng, tụi em chỉ muốn hỏi... chị... chị chết như thế nào vậy?
Bộ dạng con ma lập tức phấn khởi lạ thường. Nó nhấc mình bay lên không trung như thể câu hỏi đó là một lời tâng bốc thực sự. Myrle nói với giọng hào hứng thật kì quái:
- Hiếm hoi lắm mới có người hỏi ta câu như vầy. Tụi bây biết không, những kẻ khác toàn nhạo báng ta.
- Ôi Myrle- Jimin thốt lên- Chị có thể vào chủ đề chính được không? Tụi em đang rất vội.
Myrle cao giọng kể lể:
- Ôi, ta nhớ như in cái ngày hôm đó, ta đã chết ở đây nè. Ta trốn vô đây khi con nhỏ Olive Hornley cười ghẹp cặp mắt kiếng của ta. Ta ngồi khóc, chỉ một mình. Thế rồi ta nghe thấy giọng ai đó xuất hiện trong nhà vệ sinh. Biết sao không? Người đó nói chuyện nghe tức cười lắm. Nhưng rồi ta hoảng hốt vì nhận ra đó là tiếng con trai. Vì vậy ta mở chốt cửa buồng, tính ảo thằng nhãi ranh ấy biến đi chỗ khác. Thế rồi...
Myrle giương khuôn mặt đầy nghiêm trọng nhưu thể chị ta đang kể một cây chuyện hành động kịch tính:
- Thế rồi... ta chết. Ta chưa kịp làm gì cả thì ta đã chết.
Yoongi cục cằn hỏi lại:
- Chết như thế nào?
- Ai mà biết được- Con ma đáp- Ta chỉ nhớ ta nhìn thấy một đôi mắt màu vàng to bự. Thế rồi ta chết, hóa thành một con ma như tụi bây thấy đó.
Cả lũ đờ người ra, chăm chăm nhìn vô con ma Myrle.
Nam Joon nói:
- Thật mơ hồ. Hẳn chị ta nhìn phải đôi mắt của con Tử Xà mà chết. Nhưng đó không phải những gì chung ta cần.
- Myrle, chị nhìn thấy cặp mắt đó ở đâu?- Jimin vội hỏi xong lại hạ giọng xuống đầy bối rối- Ý em là... hi vọng chị nhớ
Gương mặt Myrle thơt về với dáng vẻ ỉu xìu như trước. Chị ta quơ tay chỉ về cái bồn rửa ở giữa căn phòng:
- Đâu đó ở đằng kia. Giờ thì biến đi, ta muốn ở một mình.
Rồi cánh cửa buồng đóng sầm lại, nước lại trào ra. Họ tự nhủ không nên động vào con ma Myrle thêm nữa, không thì biết đau nó lại làm nổ tung cả đường ống nước cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top