Chúng ta, đã từng là trainee.
***
Sau này, khi mỗi người một nơi... hãy nhớ đến nhau nhé? Hứa không?
_
Tiếng hú hét của mọi người vang vang cả sân vận động có sân khấu thật ấn tượng. Màn nhung rũ xuống, rồi dần kéo lên hiện ra bóng dáng của bảy chàng trai cao cao đang bắt đầu hát vang chất giọng ngọt ngào.
Không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi cũng vui, cũng cười, và cũng nhớ.
Những năm tháng ấy. Khi mang trên vai là khát vọng chồng chất chung của bảy người.
_
Bọn tôi bảy người, bảy hoài bão lớn lao tập trung lại một nơi, hòa cùng một ước vọng cho tương lai mai sau.
Kẻ thích hát, ừ thì mơ ước đứng trên ánh hào quang mà nở rộ giọng hát của mình.
Kẻ lại mê sáng tác, cặm cụi vào studio, viết, viết và viết.
Người lại có đam mê. Nhảy, muốn mình thật dẻo dai dù cho có bẻ cong cũng không gãy bỏ.
Rồi cả chọn theo sở thích. Mặc dù vẫn còn tương lai tươi sáng hơn là chui vào phòng tập nhỏ hẹp mỗi ngày. Khản cổ, cùng vài vết sẹo để lại do tập luyện.
Bảy con người cùng chung chí hướng. Đến với nhau là những kẻ xa lạ. Nhưng khi cạnh bên nhau lại là một gia đình.
Còn nhớ tuổi thanh xuân trôi qua rất chậm trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 56m vuông mà tôi cho là khá rộng. Chúng tôi ở đấy, từ kẻ lạ thành quen. Ngày ngày va chạm, xích mích là điều không tránh khỏi. Cãi vả xảy ra liên miên, nhưng chung quy cuối cùng mọi thứ lại về chỗ cũ. Vậy đó mà bao nhiêu kỉ niệm đã được viết lên trong trang giấy mờ nhạt của quá khứ. Có vui lẫn buồn, có cười lẫn vỡ òa thút thít.
Chúng tôi hiểu nhau hơn ai hết. Vì bảy người ai cũng có tâm trạng như nhau. Áp lực, mệt mỏi, hy vọng ấp ủ, rồi lại thất vọng cũng nhiều.
Tất cả bao trùm lên căn phòng dán tường xanh. Phủ lên bảy con người trong đấy một màu sắc rất riêng. Của cái danh "Thực tập sinh".
_
Bọn tôi có bảy người.
Là SeokJin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook và tôi Namjoon.
Bọn tôi cùng sống trong một kí túc xá rộng 56m vuông mà tôi từng cho là rộng lớn ở tầng 3 phường Nonhyeon. Và bọn tôi là trainee, thành viên của một nhóm nhạc chưa có tên chính thức và cũng chẳng biết khi nào mới được ra mắt như những trainee khác cùng thời.
Nhưng tôi biết, sáu người kia cũng biết, nhất định chúng tôi sẽ được ra mắt. Nếu, nổ lực hơn rất nhiều...
_
Tôi nhớ nhiều rắc rối của những ngày sống cùng nhau đầu tiên. Ai cũng có nút thắt trong cuộc sống của mình. Mà đặc biệt nhất là Min Yoongi, anh ấy rất ít nói và cũng không mấy thân thiện với mọi người như Jungkook hoạt bát và Jimin hay cười.
Mà tôi là người hay tranh cãi cùng Yoongi nhiều nhất. Yoongi ghét những kẻ gây rắc rối, mà tôi thì trời sinh tay chân vụng về vì cao quá. Đụng vào thứ gì nếu không cẩn thận sẽ hỏng ngay, còn cẩn thận thì khó khăn lắm mới giữ được nguyên vẹn. Anh ấy hay lườm tôi khi có thứ gì đó hư hỏng và Hoseok nhanh nhẹn đem sang cho anh ấy sửa. Mà quả thật anh ấy giống phù thủy khó gần, đồ nào hư Yoongi cũng chữa lại lành.
Tôi cũng có một chút xích mích với Taehyung, em ấy thuộc dạng bất cần đời. Sáng sớm, khoác lên mình hoodie, đến phòng tập rồi trở về vẫn là khuôn mặt lạnh băng và mũ trùm đầu kín mít. Dường như em ấy không muốn hòa nhập cùng chúng tôi, nhưng phần nào đỡ hơn Yoongi. Taehyung dù không thích nhưng vẫn cùng nhau ăn thức ăn do anh SeokJin nấu, còn Yoongi, anh ta chỉ lẳng lặng một mình trong studio. Giống như kị sĩ cô độc, Yoongi luôn lảng tránh mọi người.
Lúc ấy, ở cái tuổi 17, tôi nghĩ anh ta là một ông già khó gần dù khuôn mặt kia non choẹt tuổi 18. Nhưng tôi lại thích xen ngang vào cuộc sống anh ta, muốn bẻ gãy vẻ ngoài kì lạ đó. Xem, anh ta khó gần thế nào. Cũng vì tôi cố gắng, mà tôi đã hiểu được những suy nghĩ phức tạp của Yoongi. Rằng, đằng sau nét người đó, là cả một cơn khủng hoảng do miệng đời. Cùng, vết thương to lớn anh đã gây ra cho mẹ anh... Mãi mãi...
Tôi hiểu và tôi đồng cảm. Vì, chọn theo con đường vất vả này, chắc chắn phải nhận lại mình vô số vệt tổn thương mang theo bên mình. Như là hành trang ghép vào cái hoài bão to lớn. Người ta nói, góp gió thành bão. Còn chúng tôi, góp thị phi vùi dập mà tạo thành ý chí. Phấn đấu cho một ngày đứng trên sân khấu với cái tên chính thức... chứ không phải là trainee như bây giờ...
Nhưng mà, ngày đó có xa quá không?
_
Nói về lúc gần cuối năm của mùa Đông đầu tiên chúng tôi cùng nhau trải qua. Khi, trên tivi hộp nhỏ gọn lọt thỏm trong những kiện đồ đã bắt đầu đầy và cao lên, chúng tôi ngồi bên nhau mà lòng bồi hồi. Những cái tên tiền bối được xướng lên, dưới sân khấu to lớn đầy đèn màu soi rọi, họ ôm trên tay cup, vô vàn tràng pháo tay cùng hoa giấy tung bay. Họ có xúc động, có vui vẻ, có khóc, có cười. Và cũng có luôn những lời cảm ơn như bài diễn văn những giây phút thiêng liêng.
Chúng tôi nhìn nhau cười nhạt nhòa. Ai nấy cũng đều rơi vào khoảng không gian riêng. Chắc hẳn họ đang mơ tưởng, rằng một ngày nào đó bản thân cũng như những người đã debut và thành công kia. Tôi biết chắc 6 người kia sẽ nghĩ thế, vì tôi cũng đang ảo tưởng thế kia mà...
Tuyết ngoài cửa sổ sơn trắng lất phất rơi, trong căn phòng nhỏ hẹp, chúng tôi mơ. Về, một ngày nào đó, sẽ là một ngày không xa.
Tựa như loài bướm, tách kén bay lượn trên không trung. Tự do...
_
Phòng tập hỗn tạp mùi mồ hôi trộn lẫn của đám con trai đang trong tuổi dậy thì. Từng hơi thở rít lên trong gấp gáp. Đám trai trẻ cười khúc khích nhìn vào gương to kia. An ủi nhau vài lời bâng quơ, vì, bọn tôi không được chọn để debut trong năm 2011 này. Tức là mùa Xuân, khi chúng tôi đã là trainee chưa tròn năm.
Tuy cười, nhưng bọn tôi lo lắng. Đặc biệt là một đứa lo nghĩ nhiều như tôi. Mọi người chọn tôi ra làm trưởng nhóm tạm thời, vì vậy mà hành trang tôi mang trên vai đã nặng thêm. Mà nói đúng hơn, cái hành trang vô hình nhưng nặng nề đó chúng tôi bảy người đều gánh vác như nhau. Vì chúng tôi, bây giờ đã là một. Thiếu một ai, cũng không phải là nhóm chúng tôi.
Những thằng trai trẻ vắt mũi chưa sạch đua đòi làm rapper, làm idol, và làm tâm điểm chú ý của cả vũ trụ.
Chúng tôi là những thằng trai ngông.
Không rõ con đường này bước đi có đúng hay không.
Mù quáng vào tương lai mịt mờ.
Thế đấy!
_
"Lúc đầu, em nghĩ đây quả là nơi tuyệt vời khi rộng lớn thế kia. Nhưng dần, tham vọng của em càng lớn, cho nên căn phòng 56m vuông này thật nhỏ hẹp..."
Yoongi viết viết lên giấy vài dòng mờ nhạt, môi khẽ nhếch lên liếc nhìn tôi.
"Chú mày thật tham vọng, sẽ thất bại nếu nuôi mãi mộng lớn. Nhưng, hyung thích chú mày như thế!"
"Hyung đừng nói ai, vì hyung là kẻ còn tham vọng hơn cả em."
Tôi cười đẩy đẩy gọng kính tròn.
"Tiền! Lúc ra đi, anh mày bị phỉ bán là kẻ hám tiền nên phải kiếm thật nhiều tiền cho bọn họ thấy anh mày tuyệt vời thế nào!"
Yoongi khịt mũi. Đôi mắt dấu phẩy lười nhác khép lại, anh ấy gục mặt lên bàn vi tính sáng đèn thở dài.
Tôi cũng chỉ biết lặng người nhìn vào vài dòng không rõ nghĩa trong trang giấy của mình. Đã gần 3 giờ sáng đến nơi mà hai chúng tôi vẫn chưa làm gì ra hồn cả. Thất vọng, có một chút, nhưng buồn ngủ, là rất nhiều.
Đã là mùa Xuân...
Tính đến nay, bọn tôi bên nhau gần một năm rồi.
"Khi nào chúng ta mới debut nhỉ?"
"Ngày nào đó khi chúng ta mỉm cười thật tươi."
"Hyung nghĩ, chắc hẳn ngày đó sẽ không xa. Vì thanh xuân, sắp qua rồi chú mày ạ!"
Ừ có lẽ, thanh xuân của chúng tôi, sắp lụi tàn...
_
"Xin chào! Chúng tôi là Bangtan sonyeondan!"
Cả bọn đồng thanh.
"Không, không, sao em nghe chẳng phá cách chút nào cả!" Thằng bé Jungkook xua xua tay, trên môi không nhịn nổi sự vui vẻ.
"Vậy như này. 1, 2, 3, Chúng tôi là Chống đạn đoàn, rất vui được bảo vệ các bạn!" Hoseok ha hả cười, vừa nói vừa nhai nhóp nhép gói snack trong tay.
Cả bọn đan xen nhau nhiều lời nói hỗn tạp.
Hôm nay, chúng tôi được dự kiến cho cái tên là "Bangtan Sonyeondan" có nghĩa là "Chống đạn thiếu niên đoàn" và giờ những chàng trai ngây ngô đang lên một lời chào đại diện.
Lúc nhận được thông báo, đó là mùa Hè của năm 2012. Và chúng tôi nghĩ, cái ngày mà nuôi hy vọng sắp đến rồi.
Nhưng, chúng tôi vẫn là bảy người bị khóa lỏng trong lồng sắt vô hình. Chiếc chìa khóa thần thánh vẫn chưa tra vào ổ, có nghĩ rằng, bọn tôi vẫn là trainee. Dự kiến chỉ là dự kiến, còn có được debut hay không là chuyện của tương lai xa vời kia.
Bảy người chúng tôi lao vào luyện tập chăm chỉ hơn. Không phân biệt ngày đêm, tinh thần lúc nào cũng hăng hái cả. Nhưng, chúng tôi nỗ lực rất nhiều và hy vọng rất lớn, đến mùa Đông năm 2012, khi có một nhóm được cho debut, chúng tôi không được chọn.
Buồn, nói đúng hơn là suy sụp tinh thần. Tất cả trở lại con số 0. Và bao hoài bão tích góp vỡ vụn.
Tôi nghĩ, đã cố gắng đến như thế nhưng lại không được debut. Vậy, ước mơ của chúng tôi khi nào mới thành hiện thực?
_
Hoseok chấn thương chân.
Yoongi đau ở ruột.
Jungkook viêm mũi dị ứng.
Jimin thiếu máu mà ngất xỉu.
Taehyung viêm phổi.
Chỉ còn tôi và SeokJin hyung là ổn, nhưng áp lực mấy tháng qua vắt kiệt tươi tắn trong con người chúng tôi.
Đó là mùa Đông năm 2012 của chúng tôi. Khủng hoảng đeo bám như nỗi ám ảnh của đứa trẻ giữa bộn bề lo sợ. Nhớ nhà, muốn buông bỏ tất cả mà quay về. Chúng tôi bị nhấn chìm trong vụn vỡ. Và chỉ biết dựa vào nhau trong căn phòng nhỏ hẹp là kí túc xá thiếu chăn ấm mùa Đông.
Có những lúc tôi muốn buông tay. Và 6 người kia cũng thế. Rồi lại dằn lòng hãy an tâm, vì, ước mơ của chúng tôi không dễ nát tan như thế.
Hoseok từng nói "Phòng càng nhỏ, chúng ta càng gắn bó."
Đúng vậy đấy...
Chúng tôi bảy người nay là một dưới cái tên Bangtan Sonyeondan mà vẫn đặt biết bao nhiêu kì vọng vào trong nó.
Mặc kệ những rào cản, chúng tôi cứ đi, phóng nhanh và chạy... cũng vút bay, bay lên cao hơn, xa hơn...
_
"Kìa, hoa anh đào nở rồi. Bảy người chúng ta, một ngày nào đó cũng sẽ nở rộ như chúng..."
SeokJin thì thầm, cả bọn ngồi bên nhau trên bàn ăn khẽ cười.
Miên man vài dòng suy nghĩ cho tương lai.
_
Trainee, trainee, trainee...
Chúng tôi là thực tập sinh. Là những thằng trai ngông đã vào thời kì mãn dậy thì. Sống cùng nhau 3 năm, cãi vả, xích mích, đến cả xung đột mà giải quyết bằng nắm đấm... Nhưng cuối cùng vẫn là bên nhau trải ba 3 mùa Đông cùng nhau vui mừng đến trào nước mắt thay cho tiền bối nhận giải. 3 mùa Xuân ngắm hoa cùng nhau trên đất Seoul. 3 mùa Hè nóng bức trong căn phòng xanh dương 56m vuông ngày càng nhỏ hẹp với nhiều thứ đồ linh tinh. 3 mùa Thu tích góp những tiếng cười qua những lễ Chuseok bên nhau.
3 năm xa nhà và cô đơn. Nhưng tôi và Yoongi, Hoseok, Jimin, SeokJin, Jungkook, Taehyung không một mình vì chúng tôi có nhau bên cạnh.
Kiên trì với hoài bão.
Và rồi cuối cùng, vút bay...
_
"2! 3! BANG! TAN! XIN CHÀO! CHÚNG TÔI LÀ BANGTAN BOYS"
Ngày 13 tháng 6 năm 2013, lần đầu tiên mọi người biết đến chúng tôi với cái tên Bangtan Boys hay còn gọi là BTS...
___
Viết cái này với cảm hứng từ bài Path và Move. Hai bài hát mà tớ yêu thích rất nhiều và rất nhiều...
[151019] 8:45 PM
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top