Chương I: Lời hứa | VKook |Pt.1

- Taehyung, sau này nếu em có trở nên xấu xí, già nua vì bệnh tật, tuổi tác.. Anh có còn yêu em không?

- Ngốc à, đến lúc già có khi anh còn xấu hơn cả em, bảo bối của anh dù thế nào đi chăng nữa vẫn đẹp nhất!
 
- Vậy anh vẫn yêu em?

- Tất nhiên rồi.

Anh ôm cậu vào lòng, Jungkook cười khúc khích, rúc vào lòng ngực mềm mại của Taehyung, thỏ thẻ:

- Anh hứa nhé!

Anh cúi đầu xuống ôn nhu nhìn con người xinh đẹp kia, rồi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Taehyung siết chặt cậu vào lòng hơn, trên môi vẫn giữ nụ cười, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía hoàng hôn ló rạng..

.
.

1 tháng sau, Jungkook bị tai nạn.

Khỏi nói cũng biết Taehyung đau khổ như thế nào, khi người mình yêu thương nhất lại phải chịu đau đớn, khổ sở mà anh lại không biết phải làm gì.

Cách đây 2 tuần trước, một bước ngoặt lớn đã xảy ra trong đời hai người.. Quả là số mệnh do trời định, không ai có thể lường trước được điều gì.

Taehyung cùng Jungkook đi chơi muộn vào một tối khuya. Chẳng hiểu sao đang vui vẻ, tự nhiên chỉ vì một cuộc điện thoại, bỗng anh nổi nóng với cậu. Thường thường có trêu cỡ nào Taehyung cũng không giận hay trách mắng cậu. Anh bản tính xưa nay bỗng nóng nảy, vung tay tát thật mạnh vào mặt của Jungkook, cậu chạy đi, nước mắt giàn dụa..

Chạy được một lúc thì đã thấm mệt, Jungkook đi chậm dần lại, khuôn mặt giờ đã loang lổ đầy nước mắt.

.

Đèn xanh bật sáng, Jungkook lấy tay quệt ngang mặt bước qua ngã tư, giờ cũng đã khuya nên không có nhiều người đi bộ, mình cậu đi trên sang cửa hàng tiện lợi bên kia để lấp đầy cái bụng đói này. Jungkook cậu cũng phải quan tâm đến bản thân mình chứ..?

.
.
.
.
.
.
.
.

- Bác sĩ, em ấy có sao không ?!!! Nếu em ấy có mệnh hệ gì.. _ Taehyung mất bình tĩnh, anh gào lên, tay nắm chặt lấy vai áo ông bác sĩ

- Cậu bình tĩnh, bệnh nhân vẫn đang trong cơn nguy kịch, chưa thể dự đoán trước điều gì.. Phần xương chậu bị tổn thương nặng, rất có thể sẽ không thể đi lại bình thường sau này. Cú đâm đó quá mạnh, hộp sọ bị vỡ, ảnh hưởng đến não.. Chân trái của cậu ấy bị gãy ngay phần đầu gối..  Không chỉ vậy, còn rất nhiều tổn thất khác về sức khỏe. E rằng..

- E rằng làm sao?! Làm ơn, làm ơn đấy! Hãy cứu sống em ấy! Bằng mọi giá, tiền nong không là vấn đề, tôi xin ông đấy..!! _ Taehyung bật khóc đau khổ khuỵu gối xuống, hai tay vẫn nắm chặt vạt áo người đối diện, khuôn mặt khắc rõ vẻ thống khổ, đau thương.

Hành lang dài hun hút, bóng đèn trắng mỏng manh soi bóng hai người. Đã khuya nhưng nhìn cảnh tượng này, trong lòng người nhìn không khỏi dâng lên nỗi chua xót.

.
.

- Thằng khốn nhà mày!

Từ đâu vọng lại tiếng chửi bới, một thanh niên vung cú đấm thật mạnh vào anh.
Taehyung ngã dúi dụi xuống đất, lúc này còn gì tâm trạng mà đứng lên đánh trả ai chứ? Jungkook đang nằm kia, sống chết chưa biết, chả lẽ anh còn có tâm trạng ngoài đây đứng đánh nhau..?! Taehyung bâng quơ nhìn người đang đứng trước mặt, là Min Yoongi - anh trai của Jungkook.

- Mày... Sao lại để em ấy ra nông nỗi này hả?! _ Yoongi tức giận tiến lại gần Taehyung, lấy tay xóc mạnh cổ áo của anh

Taehyung không nói gì, lúc này ngập trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh của Jungkook cậu, thiên thần xinh đẹp nhất trong đời anh. Bỗng nhiên mờ dần đi, mọi thứ lúc này chỉ là vô ảo, Taehyung vô thức gọi tên cậu lần nữa

- Jungkook.. Jungkook à!

- Còn dám sao?!

Cú đấm của Yoongi đưa Taehyung trở về thực tại. Phải rồi, cái thực tại chó chết này mà anh không muốn nghĩ tới nó, anh đang rất nhớ con người bé bỏng kia, là rất rất nhớ..

- Mày nói xem, tại sao Jungkook lại nằm trong đây hả?! Tại sao?!! _ Yoongi tức giận xóc lấy xóc để cổ áo anh

Taehyung đưa đôi mắt vô hồn nhìn Yoongi, môi khẽ mấp máy:

- J-Jungkook bị một chiếc xe tải mất kiểm soát lao đến, vì đang ở tốc độ rất nhanh nên cú đâm rất mạnh.. và....

- Và sao?!

- E-Em ấy đang trong tình trạng nguy kịch, không thể biết trước điều gì..

Yoongi mặt tối sầm lại, chất giọng khàn đặc vang lên:

- Mày đã làm gì?_ Anh hỏi, nhưng không nhìn vào người đối diện

- Chúng tôi cãi nhau, tôi đã tát em ấy, thế thôi.

- Đến lúc này mày còn bình tĩnh được như thế? Vậy được..

Yoongi không nói thêm lời nào, anh bỏ tay khỏi người Taehyung, mò tay vào túi quần lấy bao thuốc. Mặc kệ biển cấm hút thuốc trong bệnh viện, Yoongi lấy bật lửa ra châm một điếu, anh đưa lên rít một hơi, làn khói trắng mờ ảo bay ra từ điếu thuốc, nó khiến cho Taehyung có gì đó rung động..

- Mày biết Jungkook đã khổ sở như thế nào chứ? Nó đã chọn yêu mày, chấp nhận cái miệt thị từ người ngoài để ở bên mày đấy, Taehyung ạ. Một kẻ nghèo khổ đi yêu người của tầng lớp thượng lưu, không bị người đời bêu rếu mới là chuyện lạ đấy.. _ Yoongi ngồi ngay vào hàng ghế đối diện, mắt bâng quơ nhìn vào cửa kính trong phòng Jungkook.

Taehyung không nói gì, im lặng nhìn cử chỉ của Yoongi, dù việc đó chỉ làm anh thêm thấy tội lỗi.

- Tao thì không có được may mắn như Jungkook, tao không được yêu. Nhưng tao biết rằng, khi yêu chả ai muốn làm người mình yêu thương hết mực đau khổ cả, đúng không? Vậy mà mày đã làm vậy với thằng bé, những việc mày làm cho nó, liệu có đủ bù đắp với công sức nó bỏ ra? Jungkook từ khi gặp mày vui hơn hẳn đấy, nhưng liệu mày có quan tâm tới nó như những gì nó đã kể với tao? Hay còn nhiều lúc bận tâm tới công việc? Chỉ vì có chút việc riêng tư mà lại nổi nóng với thằng bé, thật không xứng đáng.. _ Yoongi lên giọng.. Anh biết hết, người anh trai này phải có nghĩa vụ bảo vệ em trai mình chứ. Anh vẫn biết Jungkook có những mối quan hệ nào, mặc dù bề ngoài ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng thì lo lắng muốn chết. Lo rằng em trai mình vẫn còn nhỏ, chưa va chạm với sự đời sẽ gặp nhiều chuyện không hay..

Từ nhỏ đã gặp nhiều bất hạnh, Yoongi từ khi lên cấp III đã phải bỏ học kiếm tiền nuôi em, hai người khi sinh ra còn chả biết cha mẹ là ai. May mắn được một bà lão tốt bụng nuôi ăn học, đối xử tốt như con ruột. Nhưng tuổi đã cao, ngay khi Yoongi vừa nhận trúng tuyển vào trường cấp III danh tiếng của thành phố, bà đã mất. Cuộc sống lại bộn bề như trước, chủ nợ đến đánh đập, đòi tiền nhưng họ lấy đâu ra tiền mà trả? Là bà đã vay tiền nuôi hai đứa ăn học, Jungkook và Yoongi vô cùng cảm kích, nhưng tuổi vẫn quá nhỏ, chưa thể tự kiếm lấy miếng ăn huống chi là giả đủ từng đấy tiền. Sống chui rúc hết chỗ nọ đến chỗ kia, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, đói khát, hay bệnh tật, cũng chả có tiền mà ăn, mà sống. Yoongi đã phải vứt lòng tự trọng đi cướp giật, nuôi em ăn học. Anh thương cậu lắm, anh biết rằng em trai anh rất yếu đuối, không thể làm bất cứ việc gì nếu thiếu anh. Vậy nên từng đấy tiền, công lao Yoongi bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng, Jungkook nhận học bổng của một ngôi trường danh giá, có được ký túc xá riêng, cậu liền mời anh về ở chung. Cậu biết, rằng anh trai mình đã vất vả vì cậu thế nào, vậy nên chút phần thưởng này cũng chả thấm thía gì. Jungkook ngày đêm chăm học, cố gắng thi đỗ để sau này giúp Yoongi, để anh đỡ vất cả hơn.. Hai anh em cứ nương tựa nhau mà sống.

Thế rồi Taehyung xuất hiện trong cuộc đời Jungkook, cậu rất hạnh phúc, thật tuyệt khi có được cảm giác yêu thương một người là như thế nào.. Yoongi không muốn cậu chịu khổ, khuyên cậu hãy khoan chuyện tình cảm, chú tâm việc học. Nhưng thấy thằng bé có vẻ rất vui, đã cười lên rất nhiều từ khi có người thương. Lâu lắm rồi, anh mới có được cảm giác này. Yoongi liền tới gặp Taehyung để nói chuyện, xem xem có phải là người này đang yêu thương em trai anh thực lòng không. Nhưng ngay khi thấy gia cảnh của Taehyung, Yoongi có chút khó chịu. Anh biết rằng khi kẻ nghèo mà yêu một người giàu có, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tất cả chỉ vì tiền. Yoongi lại một lần nữa khuyên nhủ cậu, nhưng tất cả coi như không thành. Jungkook bướng bỉnh thế, làm sao cản được chứ? Anh liền mặc kệ, để thằng bé tự làm theo ý mình, cho chết,  có hối hận anh cũng sẽ không quan tâm, ai bảo đâm đầu vào chỗ đấy?

Về chuyện của Jungkook, tuyệt nhiên Taehyung không biết chút nào. Có thể là cậu giấu quá giỏi, hoặc anh cũng không quan tâm chuyện đấy lắm. Taehyung quan trọng sự riêng tư của mỗi người nên không hay hỏi, thế nhưng điều đó lại khiến Jungkook có chút phiền lòng.. Nhưng không sao, cậu chỉ cần có anh ở bên là ổn rồi, không cần thêm gì nữa..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top