Chương 3: Hận | HopeMin | Pt.1

- Hoseok, chả phải thường ngày tối khuya mới lượn qua đây sao? Hôm nay đến sớm vậy, chắc là có chuyện? _ Người con trai bên cạnh buông câu cợt nhả với hắn.

Hắn cười, nụ cười có chút khinh bỉ.

- Đã hơn 10 giờ rồi còn sớm sao? Min Yoongi đúng là phải dạy dỗ lại rồi.. _ Khóe miệng hắn vẽ lên đường cong hoàn hảo.

Hoseok quay sang, dùng tay áp lên một bên má Yoongi rồi trượt dần xuống cằm, kèm theo đó là khuôn mặt có chút hứng thú của hắn.

- Này này, lâu quá không 'làm' nên đến kỳ động dục sao? Nếu vậy thì cũng đừng làm thế với tôi chứ? _ Yoongi hất tay Hoseok ra, lời nói mang chút giễu cợt..

Hắn nhíu một bên mày nhìn Yoongi, rồi đưa tay cầm cốc rượu đỏ chói đang ở trên bàn, nhấp một hơi hết sạch.

Vị đắng ngắt của rượu khiên hắn có chút đê mê, ánh mắt bâng quơ nhìn về phía cậu con trai ăn mặc xộc xệch kia..

Chiếc sao sơ mi trắng được cởi tận 3 cúc đầu, quần da bó sát khoe cơ đùi săn chắc quyến rũ.. Ngay cả từng động tác rót rượu, ánh mắt lơ đễnh kia khiến anh ngay lập tức say đắm.

- Cậu biết tên đó chứ? _ Hoseok quay ra hỏi Yoongi ngồi bên cạnh cũng đang nhấp một ngụm cocktail.

Yoongi không thích mấy thứ đắng ngắt khó nuốt như rượu, hơn nữa nó không tốt cho bụng của anh, cocktail là sự lựa chọn hoàn hảo khi anh đến đây.

- Cậu là đang để ý? _ Câu anh nói nửa đùa, nửa thật.

Hoseok vẫn không lên tiếng, vẫn đang đợi câu trả lời từ phía người kia.

- Đó là kỹ nam mới, là lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Chắc trong thời gian qua có thử việc..

- Ồ.. một kỹ nam mà cũng cần đào tạo ? Sao không để khách hàng tự thân dạy dỗ?_ Hắn có chút ngạc nhiên, là lần đầu nghe được điều này

- Không. Lúc trước là làm bồi bàn ở đây, cậu không biết cũng phải thôi, nó chỉ làm việc từ sáng đến tầm xế chiều là về, bàn đêm chỉ đến làm thêm tầm 2 giờ trở đi. Nghe nói dạo này hoàn cảnh cùng quẫn quá, mà phục vụ trên giường tất nhiên được trả công cao hơn, nên chịu làm cũng phải thôi.

Hoseok dù tai nghe lời nói của Yoongi nhưng mắt vẫn dán chặt vào con người quyến rũ kia.

Hắn cười khẩy, đứng dậy rời khỏi bàn rồi tiến đến bên cậu.

- Đêm nay tôi mua cậu, muốn bao nhiêu?_ Anh lập tức hỏi

- Hừ, bao nhiêu? Tôi không bán thân cho loại như anh đâu! _ Cậu nhíu mắt nhìn anh, lời nói có chút tức giận.

- Loại như tôi? Vậy phải loại nào em mới chịu vậy? Đã là trai bao lại còn làm giá sao? _ Anh nhìn cậu, ánh mắt khinh thường thấy rõ.

- Có vẻ anh không biết luật của tôi. Xin lỗi nhưng tôi chỉ trao thân cho những người tôi cảm thấy muốn, còn anh thì tuyệt đối không! _ Cậu cương quyết nhìn anh, chất giọng thay đổi thấy rõ

- Vậy được..

Dứt lời, Hoseok ôm ngang eo cậu trai đối diện rồi bế sốc lên vai, tiến đến bên người quản lý đang đứng ngay gần đó:

- Phòng ? _ Anh hỏi, thái độ thô kệch thấy rõ.

- Lão tôn à.._ Người quản lý bỗng chốc mặt biến sắc, run lên cầm cập_ Cậu trai này không phục vụ tình dục cho giới M.V đâu ạ.. Phiền ngài chọn người khác cho.. _ Vừa nói, ánh mắt lại càng trốn tránh khuôn mặt của người kia.

Xem ra gia thế của người này không tầm thường!

Quán bar quy mô lớn đầy đủ tiện nghi này, không khác gì phố đèn đỏ thu nhỏ. Mọi công việc buôn bán, tình dục, hay nơi địa bàn, chỗ qua lại của dân xã hội đen đều được diễn ra tại đây.

Những người ở giới thượng lưu mới có thể được phép vào, ngay cả từng nhân viên làm việc ở đây, cũng phải có 1 chỗ đứng nhất định trong xã hội, không phải loại đầu đường xó chợ.
Nhưng đặc biệt, xét về vị trí đứng, giới thượng lưu cũng được xếp làm các bậc thứ tự, vị trí càng cao, ưu thế càng nhiều. Trên tất cả, chính là M.V, bậc cao nhân đứng đầu trong giới thượng lưu. Họ chính là những bậc chính trị gia tài giỏi, cậu chủ cô chủ quyền quý. Tất nhiên cũng đều là dân xã hội đen.

Duy chỉ có 3 người đứng đầu thế giới ngầm, 3 lão tôn này khí thế cao ngất trời vậy, thế mà lại vô cùng trẻ.

Đúng là tài năng không đợi tuổi!

Và Jung Hoseok hắn chính là một trong ba con người đó.

Hoseok nhếch mép cười, dùng tay đập mạnh một cái vào cái bàn trước mặt, uy nghiêm đến nỗi làm cho những người gần đấy không khỏi khiếp sợ..

- Không phục vụ? Ngươi nghĩ ta là ai? Đuổi việc ngay đi.

- Lão tôn!! Xin đừng, a-

Chưa kịp nói hết câu, lão quản lý đã bị đám người áo đen từ đâu xông đến giữ chặt tay chân rồi đem ra ngoài.

Ra là trong đây nơi đâu cũng có tay sai của hắn, ngồi rải rác khắp hết trong quán.

Không đôi co nhiều, Hoseok nhanh chóng bê vác con người bé nhỏ kia vào phòng gắn chữ V.I.P màu mạ vàng

- Thả tôi ra!! Đồ khốn nạn!! Tôi đâu quen biết gì anh đâu sao lại làm vậy với tôi hả?! _ Cậu dùng sức giãy giuạ, dùng bàn tay múp míp nhỏ nhắn đấm liên tục vào lưng con người to lớn kia. Tất nhiên nó đối với anh chỉ như muỗi cắn, không hề hấn gì.

- Sắp chết đến nơi rồi còn to miệng, tiểu yêu tinh, để xem chốc còn hơi để cầu xin tôi không!

- Cái gì?! Anh-

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị tên lớn xác kia ném 'bịch' cái xuống vào chiếc giường đặt trong phòng. Tâm trí lúc này đang rất sợ hãi, ánh mắt van nài, không ngừng di chuyển thân mình về phía đầu giường. Hoseok nhìn cảnh tượng này, nụ cười nhếch mép xảo trá hiện ra, hắn cởi bung hàng cúc trên chiếc áo sơ mi hàng hiệu của mình rồi vất ở một góc phòng.

Một đêm hoan lạc bắt đầu rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top