Chương 2: Lời hứa | VKook | Pt.2 ( End )

Mọi việc cứ diễn ra êm đềm như thế cho đến khi cha của Taehyung biết con trai mình đang qua lại với một kẻ nghèo, tất nhiên cấm cản có, can ngăn có, nhưng Taehyung một mực không quan tâm. Bởi tình cảm cậu dành cho Jungkook là thật lòng.

Họ quen nhau được 2 năm thì vào cái đêm định mệnh ấy, Taehyung đang trong lúc cãi nhau với Jungkook thì nhận được một cuộc điện thoại..

- Mẹ, có việc gì cần gọi sao? _ Anh bắt máy, nhẹ giọng lên tiếng

- T-Taehyung, về ngay đi! Cha con gặp chuyện rồi!! Cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, các cổ đông lớn cũng rút hợp đồng ký kết với chúng ta.. Cha con quá sốc nên đã ngất đi, con à, mau về đi! _ Trong điện thoại, tiếng người phụ nữ trung niên khóc lóc thảm thiết.

- Mẹ! Mẹ à! Alo- _ Taehyung chưa kịp dứt lời, đầu dây bên kia đã tắt, chỉ còn tiếng 'tút tút' vang dài.

Anh thất thần nhìn con người đang đứng trước mắt, là Jungkook, đang luyên thuyên gì đó mà anh chẳng buồn quan tâm. Nhất thời, anh vung tay tát thật mạnh cậu, khiến cho Jungkook nghiêng hẳn người đi, suýt ngã.

Cậu ôm bên má vừa bị tát, nước mắt lúc này đã lăn dài trên má, cậu chạy đi thật nhanh rời khỏi chỗ này.

Taehyung không cản, bởi vì anh cũng đang rất tức giận..

.

.

.

.

Vài tuần sau, Jungkook cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, nhưng khắp người đều băng bó, tay chân không thể cử động nổi.

Taehyung rất vui khi cậu cuối cùng đã chịu mở mắt nhìn anh, cứ tưởng suốt đời sẽ không bao giờ gặp lại cậu chứ..!

- Jungkook, nghe anh nói này.. _ Mắt anh nhìn thẳng vào cậu, ôn nhu cất tiếng.

Jungkook không nói hay có bất kì cử chỉ nào, chỉ ngồi yên lặng nghe

- Anh.. xin lỗi, vì tất cả những gì đã mang đến cho em. Anh không hỏi han chuyện gia đình em, là anh không quan tâm em, không để ý đến em, việc này anh thật sự rất hối hận.. _ Nói đến đây anh ngập ngừng đôi chút_ Chỉ cần, em đừng rời xa anh, anh sẽ bù đắp tất cả những mất mát em có.

Anh nắm lấy bàn tay đang băng kín của cậu, áp lên má mình. Hành động đó khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc dù lúc này biết bản thân mình thật vô dụng, nhưng khi nghe anh nói thế, cậu lại cảm nhận được tình yêu thương đang trở lại.. Cậu bỗng dưng quên cái đêm đó, bỗng dưng quên cái tát của anh, để tha thứ và trở lại yêu anh như lúc đầu..

Năm tháng trôi qua, ngày nào Taehyung cũng đến bệnh viện để chăm sóc Jungkook, song song với đó là công việc bộn bề. Anh là con trai cả, việc thừa kế công ty là chuyện đương nhiên, nhưng làm cả hai việc một lúc như thế này thật sự rất mệt.

Có phải, anh đang dần chán cậu không?

Vì bây giờ cậu chỉ là thân thể vô dụng, không làm được gì cả, cũng chả giúp ích cho anh được việc gì. Ngày nào anh cũng phải đến chăm sóc, nói chung Taehyung bây giờ không khác gì một bà mẹ..

Không thể nào, là anh đã gây nên cho cậu đau đớn này, không thể rời bỏ cậu được!

Nhưng càng ngày, trong lòng anh càng dấy lên một cỗ chán ghét khi nhìn thấy cậu. Mỗi lần đến bệnh viện thăm cậu, anh đều phải tự nhủ mình, miễn cưỡng tới chăm sóc cho cậu.

Một ngày nọ, Taehyung nghe tin hôm nay là ngày Jungkook có đợt kiểm tra định kỳ sức khỏe nên anh đã không đến. Anh phóng xe đến một quán bar quen thuộc, ngồi đó nhâm nhi chút rượu cho tỉnh táo.

Anh ngồi ở một góc khuất, đôi mắt xa xăm hướng về phía ánh đèn vũ trường nhấp nháy kia, ít nhất nơi này còn đỡ buồn tẻ hơn cái bệnh viện mà anh thường hay đến.

Anh đưa cốc rượu mà đỏ rực đên nhấp một ngụm, ánh mắt hướng về một cậu con trai đang tiến tới chỗ của mình.

Cậu con trai đó ngồi xuống, bên cạnh anh, cũng uống một chút rượu trên tay. Hai chân vắt chéo, lưng ngả về phía ghế ngồi phía sau, cậu lên giọng:

- Anh đang làm gì ở đây vậy? Lâu lắm tôi không thấy anh đến chỗ này.

- Cậu là khách quen? _ Anh nhíu mày hỏi

- Đúng vậy, lần nào tôi cũng bắt gặp anh đi cùng một kỹ nam nào đó, vậy dạo này có người thương rồi sao? _ Cậu hướng tầm nhìn về anh

Anh nhếch mép cười, không nói gì thêm.

Vậy mà chỉ ba hoa một lúc, chuyện của Jungkook đã được anh kể hết cho cậu trai đối diện..

Cậu an ủi anh, kể cho anh những chuyện vui, họ cười đùa, đã lâu rồi Taehyung không có cảm giác thoải mái khi ở cùng một người khác ngoài Jungkook như thế..

Tối muộn, hai người đã hơi có chút men say, họ dìu nhau ra về, đi mỗi người một hướng.

- À này! Tôi còn chưa biết tên cậu?

- Là Park Jimin _ Cậu cười, một nụ cười khiến người nhìn có chút xao xuyến

- Kim Taehyung _ Khóe môi vẽ lên một đường, Taehyung tiến lại gần Jimin hơn một chút

Anh ghé sát đầu vào tai của cậu, giọng nói trầm mặc phát ra

- Hẹn gặp lại nhé!

Từ đêm đó, họ bắt đầu gặp mặt nhau thường xuyên hơn, không chỉ trong quán bar, mà còn nhiều địa điểm khác. Hai người đi ăn, xem phim, hệt như một cặp tình nhân đang yêu nhau vậy.

Cũng vì thế, số lần Taehyung đến bệnh viện cũng ít hơn. Trước cả 7 ngày trong tuần đều đến, rồi số lượng ít đi, ít đi, đến bây giờ anh chỉ gặp cậu đúng 4 lần trong tháng.. Mọi thời gian anh đều đang dành hầu hết cho Jimin, hình ảnh cậu đang xóa nhòa trong ký ức của anh.

Tất nhiên chuyện này Jungkook biết, rằng Taehyung đang có người mới. Mọi cử chỉ hành động của anh dành cho cậu đều thay đổi hẳn. Anh không còn ôn nhu như trước nữa, không còn quan tâm, dịu dàng hỏi han cậu như trước nữa. Mà thay vào đó là câu trả lời tạm bợ cho những lần cậu hỏi anh, việc gì làm cũng qua loa..

Phải, là anh chán ghét cậu thật rồi..

Jungkook đã khóc, cậu rất yếu đuối, cậu không thể kiềm được nhũng giọt nước mắt đã lăn dài trên má..

Taehyung à, anh đã hứa với em rằng, cho dù sau này em có già nua xấu xí vì bệnh tật, tuổi tác thì anh vẫn sẽ yêu em cơ mà? Tại sao anh lại không giữ lời hứa chứ? Phải chi sức chịu đựng của con người đã giới hạn.. Là em đã làm khổ cho anh suốt những ngày qua rồi.. Xin lỗi..

Thật nực cười, không ngờ trong tâm trí Jungkook lại có ý nghĩ như vậy. Là ai sai? Là anh đã sai vì phản bội cậu, hay cậu đã sai vì quá nhu nhược, yếu đuối, khokng giữ được lấy anh?

Có lẽ lý dó là cả hai..

Jungkook đợi 2 tháng nữa, lúc này chân tay cậu không băng bó nhiều như trước, nhưng giờ chỉ có thể ngồi xe lăn, không thể đứng lên đi lại được như bình thường. Cậu hẹn anh ra quán cà phê mà anh và cậu thường tới đây trò chuyện vào những buổi sáng đẹp trời, hay những buổi tối se lạnh của mùa thu.

Anh đến, ngồi đối diện cậu.

- Em gọi anh ra đây có việc gì?

Jungkook thôi không nhìn ra phía cửa sổ nữa, giờ đang là mùa đông, khắp nơi đều phủ màu trắng tinh khiết của tuyết, thật đẹp, thật trong sáng..

Cậu hướng ánh mắt dịu dàng về phía anh, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Taehyung này, chúng ta chia tay đi!

Lời nói cậu buông ra, bỗng chốc làm anh đau nhói. Biết rằng mình không còn chút tình cảm gì với cậu, ở bên chăm sóc cậu đến giờ tất cả cũng chỉ vì sự thương hại, vậy mà khi nghe từ chính miệng cậu nói câu này, trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng.

Anh thở dài.

- Ừ. _ Anh hướng ánh nhìn đi nơi khác, anh không muốn đối mặt với cậu. Một mảnh của quá khứ đau khổ mình đã trải qua.

Ở bên Jimin rất hạnh phúc, anh không muốn rời xa cậu ấy, là anh có tình cảm với Jimin.

- Taehyung à, sau này anh nhớ phải chăm sóc người yêu mình thật tốt nhé, đừng để người ấy phải chịu bất kì đau khổ nào, nghe chưa?

Bỗng chốc lời cậu nói như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim anh, là cậu đang nói đểu anh sao?

Hay đó chỉ là ý tốt, Jungkook không muốn ai đó phải chịu khổ như cậu..

- Jungkook à.. _ Anh ngập ngừng

- Taehyung, không phải lỗi tại anh. Là ngay từ đầu em đã không có quyền yêu, thân phận thấp hèn thế, chỉ có thể nghe được sự chê bai của thiên hạ, làm gì có quyền được yêu thương ai? _ Cậu đẩy bánh xe lăn khỏi bàn, tiến đến gần bên anh _ Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé, Kim Taehyung. Em yêu anh.

Cậu đi, để lại Taehyung ngồi chết lặng trong quán.

.

.

.

Là do kiếp này ta không thể ở bên nhau..

Nên thôi gắng đợi kiếp sau vậy ...

++++++++++++++++++

Lúc Bố viết đoạn gần cuối, trong đầu toàn nghe thấy bài 4 O'Clock thôi.. :((( Buồn quạ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top