Chapter 2
Những tia nắng dìu dịu len lỏi qua bức rèm thưa, tràn vào trong căn phòng làm tôi tỉnh giấc. Hít 1 hơi dài, tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục rồi xuống dưới nhà.
- Này- giọng nói chóe đến điếc tai vang lên
- Chị không định ăn sáng à? Tôi chuẩn bị cho chị rồi này- Clara, đứa em không chung huyết thống đẩy về phía tôi đĩa vương vãi thức ăn thừa của nó. Hồi còn nhỏ, tôi và con bé vô cùng thân thiết. Nhưng nó bị người mẹ xảo quyệt kia nhồi nhét những thứ xấu xa và giờ nó không khác gì bản sao của mẹ mình.
Tôi nhìn đĩa thức ăn bằng nửa con mắt rồi lại nhìn Clara, nhếch mép rồi lướt qua như thể nó không đáng để tôi bận tâm rồi đi về phía cửa.
- Jamie, mày đứng lại đấy- người đàn bà tôi căm ghét hét lên.
- Clara có ý tốt mà mày cư xử như vậy hả, đúng là vô giáo dục y như con ả đó vậy.
Tôi khựng lại, tim đập mạnh, cố kiềm chế bản thân.
- Con ả? Ý bà là mẹ tôi?- tôi nói trong giận dữ.
- Đúng vậy, não mày linh hoạt hơn rồi đấy. - Bà ta lấy tay che miệng cười, mắt nhìn tôi khinh bỉ.
Tôi tức giận, nắm chặt 2 bàn tay đến mức rỉ máu, đập tay mạnh xuống bàn.
- Còn bà thì sao? Cướp chồng người khác thì vinh quang lắm nhỉ? Đừng tưởng tôi không biết bà đã làm gì với mẹ tôi. Còn muốn sống thì ngậm chặt miệng lại!
Bà ta cứng họng, nhìn tôi với con mắt sững sờ. Clara cũng nhìn tôi đầy khó hiểu.
-Nhịn đến đây là đủ rồi. Từ giờ đừng ai nhắc đến mẹ tôi nữa.- tôi nói rồi đi ra khỏi nhà.
- Clara à, con phải dạy cho nó bài học, nó dám sỉ nhục mẹ con đấy!
- Mẹ yên tâm, lần này con sẽ khiến nó phải hối hận.
Ra khỏi nhà, tôi được bác tài xế đón đi học. Nhìn vẻ mặt tôi không vui, bác cũng không dám nói gì. Trên xe, tôi cứ nghĩ mãi về cuộc sống trớ trêu của mình. Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, bố sở hữu tập đoàn đá quý tương đối lớn. Ông rất yêu thương mẹ con tôi, luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Nhưng ai cũng có sai lầm và sai lầm lớn nhất của ông chính là đánh mất mẹ tôi và đem 1 người phụ nữ khác vào trong gia đình này.
Thoáng chốc đã gần đến trường học, tôi vội nói với bác tài xế.
- Bác dừng ở đây là được rồi.
- Nhưng ông chủ bảo tôi phải đưa cô chủ đến tận cổng trường.
- Cháu sẽ không nói với bố đâu.
- Nhưng..
- Bác à...
- Vậy... cô chủ đi học
- Vâng
Vừa bước vào cổng trường, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi. Tôi cũng đã quen với việc này nên chẳng còn quan tâm nữa
HS 1: Con nhỏ kia đến rồi kìa
HS 2: Khiếp quá, tránh xa nó ra
Hs 3: Thảm hại thật đấy
Những lời bàn tán này đều nhờ công của Clara bày truyện, nói xấu sau lưng tôi. Nhưng bố tôi đã từng nói " Sâu bọ thì mãi là sâu bọ"
Vào đến lớp, tôi gục mặt xuống bàn, mặc kệ những lời đàm tiếu qua loa linh tinh, cố gắng không dao động.
Giờ ăn trưa đã đến, tôi 1 mình xuống căn tin rộng lớn. Ngôi trường tôi học vô cùng danh tiếng. Chỉ có gia đình giới thượng lưu mới có con học tại đây. Nhưng đa số ở đây toàn những học sinh ngỗ nghịch, ăn chơi, thành tích cũng chỉ là do tiền.
Lấy đồ ăn xong, tôi đưa mắt tìm chỗ ngồi. Đang đi, bỗng có ai đó ngáng chân khiến tôi ngã ra sàn. Đầu gối ma sát xuống nền bắt đầu rỉ máu, thức ăn đổ hết xuống sàn. Cả căn tin rầm rầm tiếng cười, tiếng bàn tán cùng những cái liếc mắt mắt, chỉ tay. Nhưng họ không ai thực sự đứng ra cười cợt tôi bởi tôi vốn đến từ gia đình danh giá.
Cú ngã kia thật sự khá đau. Tôi cố giữ gương mặt vô cảm bởi tôi biết càng bộc lộ thì tôi chỉ càng là trò vui cho mọi người.
Nếu là 10 năm trước, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng lao đến và giúp đỡ tôi, đó chính là Park Jimin- người bạn nối khố từ nhỏ và cũng là người bạn duy nhất của tôi. Gia đình cậu đã chuyển sang Mỹ từ lâu rồi, cả 2 đều hứa sẽ giữ liên lạc với nhau nhưng đến giờ vẫn bật vô âm tín. Tôi nghĩ chắc cậu đã quên tôi rồi. Cuối cùng tôi cũng chỉ là đứa thảm hại mà thôi.
Cố đứng dậy và rời khỏi căn tin thật nhanh, tôi nén những giọt nước mắt lại.
- Chết tiệt, tại sao mình lại khóc khi nghĩ đến cậu ta chứ.
Tôi đi xuống phòng y tế không 1 bóng người. Lúc bấy giờ, mọi cảm xúc bỗng tuôn trào ra, tôi khóc như 1 đứa trẻ. Giọt nước mắt chứa cả sự tủi thân và giận dữ. Tôi tủi thân vì hoàn cảnh của mình nhưng cũng căm ghét sự yếu đuối của bản thân. Giá như ngay từ đầu tôi đã chống trả lại Clara, dám đối mặt với khó khăn trong cuộc sống thì có lẽ mọi chuyện đã khác?
Tôi khóc rất nhiều, ướt đẫm cả 1 mảng gối. Tiếng chuông vào giờ vang lên, tôi vội vã lau nước mắt và trở lại lớp. Nhưng tôi đâu biết rằng phía bên kia rèm đã có 1 chàng trai chứng kiến hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top