Oneshot

Seokjin biết anh nên nỗ lực hơn một chút trong việc duy trì biểu cảm nghiêm túc, nên làm theo những gì anh đã được dạy, trung lập, điềm tĩnh và bình thản. Chỉ là chuyện này quá hài hước. Quản lý của anh đang cố gắng liệt kê các tin tức một cách thật nhẹ nhàng, Giọng nói vốn cao vút của ảnh bị hạ xuống thành những tiếng ầm ầm. Seokjin cũng muốn lắng nghe lắm, nhưng buồn cười quá đi mất.

Anh nhướn mày và bật ra một tiếng cười khúc khích, rồi cuối cùng thì ngoác miệng cười sằng sặc.

Hobeom đột ngột dừng lại, Seokjin nghĩ anh ấy đang nhíu mày, nhưng những giọt nước mắt vì cười quá nhiều che khuất tầm nhìn của anh.

"Sao em lại cười?" Hobeom hỏi, đầy thắc mắc.

"Cậu ấy có gì không ổn à?" CEO nói, giọng có vẻ khó chịu.

Seokjin đã phải rất cố gắng để kìm nén lại tiếng cười của mình và nói được một câu hoàn chỉnh. Anh gạt đi nước mắt. "Ồ. Thật hài hước." Anh nói. "Đây là lý do duy nhất anh gọi em tới?"

Hobeom liếc nhìn vị CEO của hãng thu âm của Seokjin, tìm kiếm sự giúp đỡ.

CEO mỉm cười và ngồi xuống ghế, vẻ mặt hài lòng. "Thấy chưa?" Ông chỉ tay về phía Hobeom. "Đấy. Tôi biết Seokjinie của chúng ta sẽ có cùng cách nghĩ với tôi mà. Lần quảng bá này chẳng mất đồng nào. Bất kể cậu đã chọc tức Min Yoongi bằng cách gì, làm tốt lắm."

Seokjin khịt mũi. "Tôi thậm chí còn chẳng biết người đàn ông này là ai. Bài hát đó không nói về tôi."

CEO xua tay bất đắc dĩ. "Cậu không cần phải giấu tôi đâu."

"Thực sự không phải mà." Seokjin khẳng định, lại bật cười.

"Anh lại chắc chắn đó là em." Hobeom phản bác, anh ấy ấn vào thứ gì đó trên điện thoại rồi đưa máy cho Seokjin xem.

Seokjin nhìn vào, thấy đó là lời bài hát của đĩa đơn mới phát hành gần đây của Min Yoongi, nguồn gốc của lùm xùm suốt ba ngày qua. Anh nhếch môi nhìn người quản lý của mình. "Em đã đọc chúng rồi," anh nói, trả điện thoại lại cho Hobeom. Anh đã đọc lời, đã tải bài hát, và thậm chí còn phát nó trên điện thoại bất cứ khi nào có cơ hội. Đó là một ca khúc thực sự rất hay, anh nghĩ.

"Anh ta ám chỉ tên của cậu." CEO nói, cau mày.

"Chỉ là cách chơi chữ thôi." Seokjin giải thích. "Jinjja là một thuật ngữ phổ biến."

"Anh ta đề cập đến chuyện nấu ăn," Hobeom nêu ra.

"Em ghét việc phải cãi lại anh," Seokjin nói, nuốt lại tiếng cười khúc khích, "nhưng em không phải là người duy nhất ở Hàn Quốc biết nấu ăn nhé."

"Anh ta đã nhắc đến cái đêm MAMAs đó," CEO chỉ ra thêm, nhanh chóng bắt bẻ.

"Em là người trao giải cho cậu ấy." Anh chỉ vào điện thoại của Hobeom. "Chỉ là thảo luận về một số thứ. Em chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy ngoại trừ lần chúc mừng đó."

Vị CEO ngờ vực. "Vậy còn từ "lớn tuổi"?"

Seokjin ném cho ông một cái nhìn sắc bén. "Ông nghĩ tôi là người như thế à?"

"Đó là điều anti nghĩ về cậu," vị CEO vặc lại. "Là anti, không phải tôi."

Seokjin thở dài và đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện. "Tôi chẳng có gì để nói về Agust D hết. Giờ thì, tôi quay lại tập luyện được chưa?"

Vị CEO nhún vai cười. "Chà, may mắn cho chúng ta là. Cuộc tranh cãi này lần nữa đưa cậu lên khắp các mặt báo." Ông vui vẻ lướt tay trên chiếc máy tính bảng. "Fan của cậu đã đẩy bài hát cuối cùng của cậu trở lại top mười Melon."

Seokjin chớp mắt, khựng lại. "Bài hát đó ra mắt từ mười một tháng trước rồi mà."

Hobeom ghé lại gần Seokjin, ấn mở vài bài báo và chỉ vào chúng. "Họ đang cố gắng đẩy Agust D ra khỏi hạng nhất. Cũng đã có rất nhiều cuộc chiến xảy ra giữa fan của anh ta và fan của em. Các fan của các nghệ sỹ cùng công ty với em cũng tham gia để thể hiện sự đoàn kết."

Ngay từ khi tin đồn ngớ ngẩn này nổ ra, Seokjin đã không tránh khỏi liên quan. Anh cầm lấy điện thoại của Hobeom, lướt qua các bài biết trên Naver, Nate, Pann, nhìn fan của anh và fan của Yoongi tấn công lẫn nhau. Anh cau mày. "Chúng ta cần phải chấm dứt chuyện này."

"Hả?" Vị CEO ngẩng phắt đầu lên. "Gì cơ, không, đây rõ ràng là món quà trời ban. Chúng ta đang hái ra tiền mà chẳng cần làm gì cả."

"Tuần tới Min Yoongi có một concert ở Seoul, phải không anh?" Seokjin hỏi Hobeom, phớt lờ ngài CEO.

Hobeom gật đầu. "Đúng vậy. Đã cháy vé từ vài tháng trước rồi."

"Anh hãy tìm cách lấy cho em một tấm vé." Seokjin yêu cầu. "Nếu có thể. Em cần chứng minh rằng không hề có xích mích gì giữa em và cậu ấy."

Hobeom mỉm cười. "Anh sẽ nói chuyện với người bên phía anh ta.", anh đảm bảo.

"Này, thật sự phải làm như vậy à?" Ngài CEO nóng nảy hỏi.

Seokjin không thèm quan tâm đến ông, rời khỏi phòng họp nhỏ và quay trở lại studio ở tầng dưới.

***

Min Yoongi, dường như, có cùng suy nghĩ với Seokjin, bằng chứng là người của cậu chủ động gặp Hobeom trước, với mong muốn xóa bỏ sự hiểu nhầm. Họ rất vui lòng dành ra một tấm vé cho Seokjin ở concert của Yoongi.

Tối hôm đó khi Seokjin đến, không có nhiều sự hiện diện của truyền thông. Tất cả đều rời đi sau khi Yoongi trả lời phỏng vấn trước concert. Chính xác như những gì Seokjin đã hy vọng. Anh không muốn báo chí vây lấy anh ở đây. Anh muốn các fan tự phát hiện ra mình, chụp những bức ảnh lén, thô sơ bằng điện thoại rồi đăng lên mạng Internet. Sự tham dự của anh phải trông thật bí mật, mà không phải vì một chương trình truyền hình nào đó.

Anh ăn mặc giản dị, đội mũ lưỡi trai giấu đi mái tóc, một chiếc khẩu trang để bịt kín gương mặt, và một chiếc kính che khuất đôi mắt. Ngoại trừ chiếc mũ với logo độc đáo và cá tính được một người hâm mộ tặng. Trang phục của anh chẳng thể che giấu vóc dáng và chiều cao. Và chiếc kính mà anh chọn lại chính là loại mà người ta thấy anh hay mang nhất. Một sự ngụy trang hoàn hảo, đặc biệt được chọn ra chỉ để bị phát hiện.

Nó vô cùng có hiệu quả. Anh bắt gặp những tiếng thở gấp vì kinh ngạc của một vài khán giả, những tiếng thì thầm họ cố gắng che giấu, nhưng những câu từ đó vẫn đến tai anh.

"Không phải đó là Kim Seokjin sao?"

"Jin? Ở concert của Agust D á?"

"Liệu có xảy ra xung đột gì ở đây không?"

"Họ là bạn bè ư?"

Anh biết có ít nhất bốn người đã chụp được anh. Anh đã hy vọng là fansite của Yoongi sẽ ở quanh đây, nhưng có vẻ như họ đã tìm đến những vị trí đẹp nhất gần sân khấu khi anh đi đến chỗ ngồi của mình. Anh ở đủ gần sân khấu để có một tầm nhìn đẹp nhưng đủ xa để tách khỏi đám đông chen chúc.

Anh ngồi xuống ghế và thư giãn, cảm thấy có hơi phấn khích. Đã rất lâu rồi kể từ khi anh có quyền tham dự concert, mặc dù rất thích chúng. Sau album cuối cùng, anh quay một bộ phim điện ảnh và hoàn thành một bộ drama. Anh thích quay phim và thích diễn xuất, nhưng lịch trình lại kín mít và khiến anh thấy mệt mỏi. Điều này cũng không có nghĩa là lịch trình âm nhạc tốt hơn hay ít vất vả hơn. Anh bỗng nhận ra rằng, hóa ra bấy lâu nay, anh làm việc chỉ vì anh phải thế. Anh nghĩ anh nên cảm ơn Yoongi vì đã cho anh một khoảng dừng, để ngồi xuống và dõi theo một ai đó. Để tận hưởng một buổi tối bình yên.

Anh chưa từng xem Yoongi biểu diễn trước đây. Anh đã tải trọn bộ album của cậu, anh yêu những bài hát của cậu ấy, nhưng đến xem trực tiếp thì vẫn là lần đầu tiên. Lần gần nhất là MAMAs năm ngoái, nhưng lúc ấy Seokjin bị kéo vào hậu trường và bỏ lỡ đoạn của Yoongi.

Ánh đèn chợt tắt, cả sân khấu concert chìm vào im lặng trước khi đoạn VCR bắt đầu chạy, ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc vang lên. Khoảnh khắc Yoongi xuất hiện trên sân khấu, Seokjin gần như ngừng thở.Anh nghĩ, một cách muộn màng rằng, anh đã hoàn toàn chìm đắm vào concert, thật sự bị thu hút và phấn khích bởi buổi biểu diễn này.

Buổi diễn của Yoongi là sự kết hợp giữa sự kích thích, mê hoặc và sexy. Thật choáng ngợp, hình ảnh một Yoongi quyến rũ đứng trên sân khấu, về nguồn năng lượng mạnh mẽ và khả năng kiểm soát thành thạo mà cậu ấy sở hữu, đều ảnh hưởng trực tiếp đến Seokjin. Vào lúc ánh đèn bật sáng và người người reo hò, Seokjin tự hỏi liệu anh có thể buông thả bản thân một chút để chạy theo niềm khát khao như Agust D hay không. Anh đưa mắt nhìn quanh trong sự hào hứng, những gương mặt rạng rỡ giữa đám đông, và nghĩ có lẽ Yoongi đã đánh bùa mê với họ mất rồi.

Quản lý của Yoongi, một người đàn ông cao to, vạm vỡ tên là Sejin, bước về phía Seokjin khi anh đứng dậy rời đi.

"Nếu anh có thời gian," Anh ta bắt đầu nói, tông giọng đủ nhỏ để không bị mọi người xung quanh nghe thấy. Việc này không có tác dụng cho lắm, vì một vài fan trung thành của Yoongi đã nhận ra quản lý của cậu ấy. "Yoongi muốn tôi mời anh đi tới hậu trường."

Seokjin khẽ mỉm cười sau tấm khẩu trang và gật đầu. Thế này tốt hơn là dựa vào các fansite, thật lòng mà nói, bị chú ý gắt gao bởi những chiếc điện thoại được giơ lên một cách lộ liễu của một đám người giả vờ đứng ở hành lang, thì khá là căng thẳng đấy.

Sejin hộ tống Seokjin đến hậu trường, đi vào một phòng thay đồ rộng lớn và sáng sủa, các staff đang bận rộn dọn dẹp. Vài coordi nhanh tay dọn dẹp dụng cụ trang điểm, liếc nhìn Seokjin ngồi đợi trên chiếc ghế da thoải mái.

Yoongi bước vào ngay sau đó, trang phục trình diễn cuối cùng vẫn mặc trên người, quần jean bó sát và chiếc áo phông đắt tiền, còn mũ thì đã được cởi bỏ. Mái tóc vàng của cậu ướt đẫm mồ hôi, vắt cái khăn qua cổ, cố gắng lau khô mình. Seokjin trông thấy Sejin dẫn các nhân viên còn lại ra khỏi phòng khi Yoongi tiến thẳng về phía anh. Ngay khi dừng bước, cậu ấy cúi người một cái thật sâu với đôi tay lịch sự đặt hai bên hông.

Seokjin không nói gì nhiều với Yoongi vào cái đêm MAMAs đó. Cậu ấy đủ lịch sự và thân thiện, nhưng lại tỏ ra xa cách. Seokjin cho rằng đó là cá tính của cậu, dè dặt và kín đáo, nhưng thông qua lời bài hát, Seokjin băn khoăn, nghiêng về phía một mối quan hệ tan vỡ hơn là vì vấn đề về tính cách.

Yoongi trước mặt anh hoàn toàn khác với Yoongi của vài tháng trước, và thậm chí còn khác biệt rất nhiều so với Agust D khiến miệng lưỡi Seokjin khô khốc. Yoongi này lễ phép, tốt bụng và thực sự, cực kỳ đáng yêu. Cậu gọi anh là tiền bối Seokjin và xin lỗi hàng trăm lần vì sự hiểu lầm.

"Không sao đâu," Seokjin nói, vẫy tay ra hiệu Yoongi ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện. "Anh không buồn."

Yoongi sờ mũi và làm theo lời Seokjin, yên vị trên chiếc ghế sô pha, thả lỏng cơ thể. "Mặc dù vậy, là em khiến anh phải xoay xở giải quyết những lời đồn đại ấy."

Đôi môi Seokjin nhếch lên, anh nghiêng đầu. "Anh rất thích buổi diễn. Em rất cuốn hút khi ở trên đó."

Yoongi mỉm cười và quay mặt đi, che giấu sự ngại ngùng. Đáng yêu quá đi. Cậu hắng giọng, liếc nhìn Seokjin. "Làm sao anh biết đó không phải là anh? Ý em là, dù là trùng hợp đi chăng nữa, thì mấy tờ báo vẫn viết như thể em đang nói về anh vậy."

Môi Seokjin hé mở. "Nếu anh nhớ không lầm, chúng ta chưa từng chia tay ở MAMAs."

Yoongi khịt mũi. "Thì em cũng có nói về chuyện chia tay đâu."

Seokjin nhướn mày. Anh ngạc nhiên nhận ra bản thân lại thất vọng khi biết Yoongi vẫn còn lưu luyến ai đó. Thật sự rất bối rối. "Xin lỗi. Anh cứ tưởng bài hát chỉ trích chuyện chia tay."

Yoongi nhếch mép. " Nói vậy cũng đúng. Nhưng không xảy ra lúc có MAMAs, mà là hai tháng trước."

Seokjin ghét phải thừa nhận rằng trái tim anh đã lỡ một nhịp. Mớ cảm xúc vang dội trong lồng ngực.

"Em còn chẳng buồn sáng tác bài hát, nhưng mà," Yoongi nói tiếp, cử động hai vai và anh thấy mình như một tên ngốc vì lại bị hành động đó hấp dẫn. "họ không ngừng làm phiền em."

Seokjin mỉm cười. "Vậy bài hát này là một trò lừa ư?"

Yoongi lại nhún vai. "Thời gian sẽ trả lời tất cả." Rồi cậu xin lỗi lần nữa. "Em xin lỗi vì đã khiến anh vướng vào rắc rối. Em thực sự không ngờ chuyện này lại bùng lên như vậy."

"Hmm, vui mà. Anh đã cười rất nhiều nhờ nó." Seokjin cười, nháy mắt. "Ai mà biết anh lại gu của em cơ chứ?"

Khóe miệng Yoongi kéo xuống, cậu chớp chớp mắt, trầm tư, một màu hồng nhạt dần phủ lên đôi má. Thật khó nhìn thấy ở khoảng cách này, Seokjin phải ngăn mình đứng dậy và lại gần kiểm tra. "Sao thế? " anh khó khăn thở ra.

Seokjin cười toe toét, thích thú. "Anh phù hợp với hình ảnh người yêu cũ của cậu. Đúng không?"

Yoongi nhìn chằm chằm vào anh, và Seokjin có cảm tưởng rằng cậu đang lột áo mình ra vậy, cởi luôn cả cái áo khoác Seokjin đang mặc. Cuối cùng, Yoongi nói, nhìn vào đôi mắt Seokjin. "Anh trông đẹp hơn người yêu cũ của em."

Đến lượt Seokjin đỏ bừng mặt, trái tim anh nhảy lên vài nhịp, cố gắng lấy lại nhịp đập ban đầu.

Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn bởi tiếng gõ của Sejin, cánh cửa phòng thay đồ mở ra, anh ta ló đầu vào. "Xin lỗi đã làm phiền các cậu, nhưng quản lý của Seokjin tới rồi."

Seokjin thở dài thất vọng. Anh muốn nói chuyện với Yoongi nhiều hơn, tán tỉnh nhiều hơn, xem mình có thể làm màu hồng lan rộng đến mức nào trên đôi má nhợt nhạt của Yoongi. Anh nuốt lại sự hối hận và đứng dậy, cúi chào lịch sự với Yoongi. "Cảm ơn vì đã mời anh tới. Anh hy vọng điều này sẽ giải quyết những tin đồn."

Seokjin vừa đặt chân đến cửa thì Yoongi gọi, "Thế nếu không có tác dụng gì thì sao?"

Seokjin chớp mắt ngạc nhiên, quay lại nhìn Yoongi một cách hiếu kỳ.

"Tin đồn, ý em là," Yoongi giải thích, tay phải bực bội vò rối mái tóc. Yoongi nhìn thẳng vào mắt Seokjin, nghiêng đầu mỉm cười. "Phải làm gì nếu em muốn gặp lại anh?"

Một chút dự cảm và phấn khích truyền từ đỉnh đầu của Seokjin, xuống xương sống, râm ran trên những đầu ngón chân. Anh đã lầm. Agust D không phải kẻ nóng bỏng, quyến rũ và trung tâm của sự chú ý. Là Min Yoongi mới đúng.

Anh cố giữ bình tĩnh và cau mày một cách kiêu ngạo, dù anh chắc chắn rằng sự thích thú đang nhảy múa trong đôi mắt mình.

"Anh sẽ gặp, nếu em nghĩ ra câu trả lời."

Yoongi đáp lại bằng một nụ cười tươi đủ để hạ gục bất cứ người đàn ông nào. Seokjin lơ đãng nghĩ, một ngày nào đó khi hồi tưởng lại khoảnh khắc này, anh sẽ biết rằng. Đó là lúc anh hoàn toàn gục ngã dưới chân cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top