Chap 18

"Em biết rồi, cám ơn hyung."

Min Yoongi quay lưng với quản lí, khẽ mỉm cười chua chát rồi tiếp tục bước đi. Mỗi một bước là từng kỉ niệm cùng Jeon JungKook và Kim TaeHyung ùa về, tăng dần theo số bước chân của anh và cả cảm giác đau đớn nơi trái tim cũng vậy. Anh cũng không phải đồ ngốc mà không nhận ra hàm ý sau câu nói của quản lý.

"Yoongi, sau này ba chúng ta mãi bên nhau nhé? Nếu anh sợ áp lực từ fans, tụi em sẽ giải nghệ. Không cần ánh đèn sân khấu, cũng không cần hoài bão ước mơ gì cả, chỉ cần anh bên tụi em thôi."

Câu nói của Jeon JungKook chợt hiện lên trong đầu, bước chân chàng trai tóc xanh bất giác dừng lại. Lẽ ra ngay lúc đó anh nên nhận ra vì anh mà cả hai maknae đã dần chấp nhận từ bỏ đam mê. Anh sao có thể đòi hỏi cả tình yêu của chúng còn khiến chúng phải rời khỏi âm nhạc.

Min Yoongi cười nhạt, mày trở nên ích kỉ như vậy từ khi nào chứ?

"Suga hyung?" Jung HoSeok ngạc nhiên nhìn ông anh già đứng ngây ngốc giữa hành lang, trong lòng không khỏi tò mò nguyên nhân. Kim NamJoon hoàn thành cảnh quay cũng liền tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai Min Yoongi, "Hyung làm sao thế?"

"A-- Không sao.. Đến lượt anh rồi à?"

"Ừm, nhưng mà nếu hyung thấy không ổn thì để mai quay nốt cũng được."

Kim NamJoon ôn tồn nói, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của Min Yoongi. Cậu khá là không an tâm về ông anh này, dạo này thời tiết thất thường như vậy liệu có ốm không đây? Và trời quả không phụ công lo lắng của leader, tối hôm đó anh lên cơn sốt cao đến mức phải đi viện tiêm thuốc.

"Yoongi hyung không sao chứ?"

Đó là câu hỏi đầu tiên mà maknae line đặt ra khi vừa thò chân qua cánh cửa ký túc, đặc biệt là Jeon JungKook và Kim TaeHyung thì cứ phải gọi là nháo nhào hết cả lên. Hai thằng xông xáo định lao vào phòng liền ngay lập tức bị Kim NamJoon túm cổ.

"Đứng lại đó, mấy đứa nghĩ mấy đứa định làm gì thế hả?"

"Vào thăm hyung ấy.." Hai cặp mắt ngây thơ tròn xoe đầy vẻ vô tội và đáng thương. Kim NamJoon thật muốn đưa tay lên đỡ trán, cái loại biểu tình gì thế này? Aegyo của chúng bây không xi nhê gì tới leader siêu cấp manly này đâu.

"Để Suga nghỉ, hai đứa đừng vô làm ồn ào." Kim SeokJin bước lên ấn người Jeon JungKook và Kim TaeHyung xuống ghế sofa, "Chịu khó ngủ ngoài đây một đêm hoặc là vào phòng tập mà ngủ, BamBam quay lại kí túc GOT7 rồi phải không?"

"Ừm, em ấy vừa về ban nãy." Jung HoSeok nãy giờ đứng ngó liền nhanh chóng trả lời. Chỉ đợi có thế, Kim NamJoon lập tức tiếp lời, "Vậy nên hai đứa đợi hyung vào phòng lấy chăn gối cho rồi ngủ đâu thì ngủ đi."

Rốt cuộc thì hai thằng maknae không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng chấp nhận số phận ngủ xa người yêu xinh đẹp một đêm. Kim TaeHyung cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, còn Jeon JungKook vừa tìm được thú vui mới là đếm kiến trong góc nhà.

Cả hai người đều không hề hay biết, từ một căn phòng nọ, cánh cửa hé mở và một chàng trai tóc xanh bạc hà đang đứng lặng đi quan sát họ. Min Yoongi nhìn thật lâu như muốn đem bóng dáng hai chàng trai anh yêu thương nhất khắc vào tâm trí lẫn con tim.

Xin lỗi, Kookie.. Tae Tae...

Đoạn khép cánh cửa lại, một nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt không có sức sống của Min Yoongi và rất nhanh biến mất. Anh mở cửa sổ, khẽ nhắm mắt lại, "Phong Long, sẵn sàng chưa?"

"Bất kỳ lúc nào."

"Vậy thì xuất phát thôi." Lời vừa dứt, cũng là lúc Min Yoongi mở mắt. Một đôi mắt màu xanh lục lạnh lùng và một nụ cười đầy kiêu ngạo. Trong màn đêm tối, thân ảnh nhỏ bé của anh vụt đi, rất nhanh bỏ lại kí túc xá của BTS sau lưng.

Điểm dừng đầu tiên của Phong Long và Min Yoongi là kí túc xá của GOT7. Kunpimook Bhuwakul đã đứng đợi trước cửa. Nó trông khá thoải mái trong chiếc áo thun và quần dài đơn giản, một thân trắng muốt. Mái tóc hồng được chải chuốt gọn gàng hơn, bên hông đeo thần khí của Hoa Long.

"Xong chưa?"

"Xong rồi. Giờ chúng ta sẽ qua đón Kai hyung sao?" Kunpimook Bhuwakul bước lại gần Min Yoongi, người ăn mặc trái ngược với nó, một thân màu đen. Anh mỉm cười, bên mắt trái lấp lóe một màu xanh lục huyền ảo, "Đúng. Cậu ta là mấu chốt để đưa KyungSoo trở về."

"Vậy xuất phát thôi. Hyung có cần cho Phong Long mượn cơ thể không?"

"Không cần." Min Yoongi nháy mắt, anh búng tay một cái, liền sau đó Kunpimook Bhuwakul bay lên, "Anh mới học được trò này, có thể tự bay không cần Phong Long rồi~"

"Là nhờ ta dạy đấy, cậu tự kiêu cái gì?"

Nói nhiều quá, trật tự đi!

Và họ tiếp tục di chuyển, điểm hẹn thứ hai không phải kí túc của EXO mà là bên bờ sông Hàn. Khi tới nơi, đã có hai người đứng đó đợi họ, một chàng trai và một cô gái với chiếc áo choàng tím thẫm. Kunpimook Bhuwakul vẫy tay, "Violet."

"BamBam, cậu trễ hai phút!"

Violet cau mày, giọng hờn trách. Kế bên cô là Kim JongIn, gương mặt thâm trầm không nhìn rõ cảm xúc của cậu. Min Yoongi đút hai tay vào túi quần, lịch sự hướng phía cô nàng lên tiếng, "Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Suga."

"Nghe danh từ lâu, tôi là Violet, chắc BamBam đã kể về tôi?"

"Đúng vậy. Thật ra tôi cũng mới nghe đầu đuôi hồi chiều nay thôi. Kế hoạch của cô có vẻ khá mạo hiểm nhỉ?" Min Yoongi cười mà như không, nheo mắt nhìn Violet. Cô nàng bật cười khanh khách, "Ồ-- Các cậu có đề xuất gì hay hơn sao?"

Không ai đáp, bởi vì họ biết dù kế hoạch của Violet có nguy hiểm tới đâu thì nó cũng có xác suất thành công đến hơn sáu mươi phần trăm, cao nhất so với mớ kế hoạch mà họ vắt óc nghĩ mấy tháng qua. Hơn nữa, một tuần sau sẽ có trăng máu, thời điểm thích hợp để đưa các linh thú về thế giới của chúng. Nói tóm lại thì là đường cùng rồi, đành phải chấp nhận mạo hiểm thôi.

"Được rồi. Kai, em đã nắm được tình hình chưa?"

Min Yoongi đột ngột quay sang chàng trai da ngăm đang im lặng nãy giờ. Kim JongIn vẫn duy trì trạng thái im lặng là vàng, chỉ nhẹ gật đầu, hoàn toàn không hé nửa lời. Violet cười cười vỗ vai cậu, "Cậu ta khá khó thuyết phục đấy, tôi nói rát cả họng vẫn không chịu tin. Phải nhờ BamBam sử dụng thần khí mới miễn cưỡng đi theo đó."

"Em dùng được thần khí rồi sao?"

"Nae~ Em có thiên bẩm trong việc này đó nhe." Kunpimook Bhuwakul cười híp mắt, tự hào vỗ ngực ra oai. Min Yoongi cười cười lắc đầu, đối với sự kiêu ngạo này của cậu nhóc người Thái không có thái độ gì.

"Đi thôi, hành động nhanh gọn lẹ nào." Violet chỉnh lại áo choàng, ngước lên nhìn những vì sao một lúc rồi quay sang nói với Min Yoongi. Bóng bốn người nhanh chóng hòa vào màn đêm, thoạt như chưa từng xuất hiện ở bờ sông Hàn lạnh lẽo kia.

Sáng hôm sau, tại kí túc xá BTS, người thức dậy đầu tiên vẫn luôn là Kim SeokJin. Anh lười biếng rời khỏi ổ chăn và vòng tay ấm áp của Kim NamJoon, thất tha thất thiểu đi tới phòng của bộ ba VKookGa. Đẩy cửa ra, bên trong vắng tanh và lạnh lẽo.

Đi rồi sao?

Kim SeokJin bần thần nghĩ rồi nhẹ khép cửa đi về phía phòng bếp. Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook chia sẽ một cái chăn, đứa trên sofa đứa dưới sàn ngủ ngon lành, anh cảm thấy khóe mắt bỗng nhiên cay cay. Tụi nhỏ khi tỉnh dậy mà biết Min Yoongi đã đi thì sẽ thế nào đây? Anh quả thực không dám tưởng tượng tới.

"Jinie."

Một giọng nói trầm đầy nam tính vang lên phía sau, không cần quay lại cũng đoán được là ai. Kẻ duy nhất trong nhóm được phép gọi tên của người anh cả một cách âu yếm như thế chỉ có một mà thôi.

Kim NamJoon tiến tới ôm lấy Kim SeokJin vào lòng. Anh không phải thuộc dạng lùn hay nhỏ con nhưng mỗi lần ở trong vòng tay cậu là lại trở nên nhỏ bé và mong manh khiến cậu cứ muốn che chở cho anh mãi. Cậu tựa cằm lên vai anh, giọng nói hạ thấp như muốn kìm nén cơn xúc động, "Hyung ấy... đi rồi à?"

"Ừ. Đi thôi, anh và em đi làm bữa sáng cho tụi nhỏ nào."

Hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, Kim SeokJin nhanh chóng gạt đi giọt lệ nóng hổi nơi khóe mắt, quay người lại và khẽ mỉm cười với Kim NamJoon. Cậu đau xót nhìn người yêu dấu, thở dài xoa đầu anh rồi cùng nhau bước vào phòng bếp, địa bàn tình yêu của họ.

Sau khi bữa sáng được dọn sẵn sàng, bốn đứa nhợn ham ngủ kia mới vì dạ dày biểu tình dữ dội mà mò dậy. Park Jimin và Jung HoSeok chẳng buồn làm vệ sinh cá nhân, định nhào vô ăn luôn nhưng cuối cùng mỗi đứa bị ăn một cái cốc đau điếng vào đầu từ Kim SeokJin và rồi đành ngậm ngùi đi vào toilet đánh răng rửa mặt.

"TaeHyung, JungKook, hai đứa xong chưa?"

Rầm.

"Yoongi đâu? Hyung ấy đi đâu rồi?"

Jeon JungKook lao từ trong phòng ra, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Kim TaeHyung lúc này vẫn đứng sững trước cảnh tượng vừa thấy. Trên giường của Min Yoongi là con gấu đen kumamon được trùm chăn, thoạt nhìn qua sẽ giống như có người đang nằm ngủ vậy.

Đến rồi...

Chuông báo động trong đầu bốn người còn lại vang lên ầm ĩ, nhất thời đơ ra nhìn nhau. Jeon JungKook dường như bị nỗi lo sợ làm cho mờ mắt, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của mấy anh lớn.

"Yoongi hyung mất tích rồi, phải đi tìm anh ấy ngay!" Maknae nháo nhào cầm áo khoác đi một mạch ra cửa. Vốn định mở cửa đi luôn nhưng sau đó cảm thấy có gì không đúng, Jeon JungKook ngoảnh đầu lại, khó hiểu nhìn.

"Mọi người làm sao thế?"

"JungKook à..." Park Jimin khẽ mấp máy môi, tiến tới gần đứa em út cầm tay cậu kéo về phòng khách. Jeon JungKook định vùng vằng không chịu nhưng sau khi nghe câu tiếp theo liền thôi, "Hyung ấy không sao đâu, lại đây đi. Cả cậu nữa, TaeHyung."

Kim TaeHyung nhíu mày đi ra khỏi phòng, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, giống như sắp phải nghe một tin xấu và còn là hung tin vậy. Jeon JungKook cũng không khác gì ông anh 4D của cậu là bao, ngồi trên ghế sofa êm ái mà cứ như đang ngồi trên đống than nóng rực.

"Cái này-- Đọc đi, Yoongi hyung gửi riêng hai đứa đó."

Kim NamJoon nhận một tờ giấy từ tay Jung HoSeok rồi đưa cho hai thằng em. Jeon JungKook và Kim TaeHyung nghe là của Min Yoongi gửi thì ngay lập tức vồ lấy tờ giấy mà tranh nhau đọc, mém chút làm rách luôn.

[Nếu hai đứa đang đọc những dòng này thì chứng tỏ anh đã không còn ở KTX nữa rồi. Đừng đi tìm anh, được chứ? Có một số chuyện anh cần phải giải quyết và anh không muốn kéo mọi người vào mớ rắc rối này. Kookie, TaeTae, có hai điều anh luôn muốn nói đó là: Anh yêu hai đứa và anh xin lỗi. Tạm biệt, có duyên ắt sẽ gặp lại.]

.

.

.

[270616]

Mới chia tay mối tình đầu xong lên đăng chap cho mọi người nà :">>

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top