Chap 15
Nhìn chiếc đồng hồ vang lên từng tiếng tíc tắc đều đặn, mối sợ vô hình cứ dần lớn hơn trong Min Yoongi. Anh đi tới đi lui, hơi mệt thì ngồi xuống nhưng chưa ấm chỗ lại bật dậy ngó ra phía cửa. Xung quanh sáu người kia nhìn anh muốn chóng mặt.
"Hyung đừng đi vòng vòng nữa, em hoa mắt rồi."
Park Jimin day day trán lên tiếng, ngả đầu tựa lên vai Jung HoSeok bên cạnh. Anh cưng chiều vén mấy sợi tóc cam lòa xòa trước trán cậu, thậm chí còn chỉnh lại đầu cho cậu tư thế thoải mái nhất. Cậu cũng không ngượng ngùng gì, cứ thế híp mắt đón nhận ôn nhu của anh.
"Đã hơn nửa đêm rồi."
Kim SeokJin đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường, khẽ vươn vai ngáp một cái đầy mệt mỏi. Kim NamJoon liền tùy tiện đưa tay lên vỗ vỗ đầu anh mấy cái, "Hyung mau đi nghỉ đi, cả mấy đứa nữa, mọi người đều đã vất vả hôm nay rồi."
Min Yoongi cũng cảm thấy áy náy liền gật gật đầu phụ họa với Kim NamJoon, "Monie nói đúng đấy, để hyung đợi được rồi, đằng nào mai cũng không có lịch trình mà-- Hai đứa ngậm mỏ lại, cấm cãi."
Thấy Jeon JungKook và Kim TaeHyung có dấu hiệu của sự phản đối, Min Yoongi lập tức trừng mắt cảnh cáo khiến hai đứa rụt cổ. Jung HoSeok cũng không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu chúc mọi người ngủ ngon rồi cùng Park Jimin đang gật gà gật gù vào phòng.
Kim SeokJin tuy không muốn để Min Yoongi ngồi đợi Kunpimook Bhuwakul một mình nhưng anh thật sự quá mệt, chỉ dặn dò vài câu rồi cũng lôi Kim NamJoon chui tọt vô phòng. Còn lại Kim TaeHyung và Jeon JungKook vẫn chưa chịu nhấc mông lên.
"Trời ạ, giờ muốn ăn vạ cái gì đây hả? Đi ngủ giùm anh mày cái đi."
"Vâng, vâng. Hyung không cần đuổi, ngủ ngon~"
Jeon JungKook không biết bị cái gì nhập, đột nhiên cực kì ngoan ngoãn nghe lời khiến Min Yoongi cảm động muốn rơi lệ. Nào ngờ lúc đi ngang qua còn dám cúi đầu hôn xuống má anh một cái thật kêu rồi mới chạy biến.
"Yah! Cái thằng này--"
Min Yoongi mặt thoáng ửng đỏ, ngượng ngùng gào lên. Đó là nhìn thế chứ trong lòng sớm đã giơ ngón giữa chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà họ Jeon. Và anh hoàn toàn quên mất có một con người mặt mày nhăn nhó ngồi trên ghế sofa chưa rời.
Kim TaeHyung chứng khiến một cảnh nồng thắm vừa rồi không khỏi nóng máu. Dù rằng cậu không có cái tính độc chiếm kinh khủng như Jeon JungKook nhưng không có nghĩa là cậu không biết ghen.
Min Yoongi vẫn đứng trừng mắt với cánh cửa bỗng bị bao trọn vào một vòng tay săn chắc, anh giật mình chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được một luồng khí nóng phả lên vành tai mẫn cảm. Giọng Kim TaeHyung khàn khàn mang theo chút tức giận kìm nén.
"Hyung."
"Ch--Chuyện gì?"
"Em-muốn-được-hôn-chúc-ngủ-ngon!"
"..." Não thằng này hôm nay bị úng nước à?
Min Yoongi thử vùng ra khỏi vòng tay của Kim TaeHyung nhưng vô dụng. Sau khi nói xong yêu cầu kia thì cậu cứ bất động đứng đó mà ôm chặt lấy anh. Vì trong tư thế quay lưng lại nên anh cũng không thể quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu.
"Buông ra!"
"Anh không hôn, em không buông."
"...Buông ra đã rồi tính." Nghiến răng đề nghị, nếu tên oắt này vẫn còn trơ lì thì Min Yoongi thề sẽ lập tức một cước phóng thẳng vào chỗ đó của Kim TaeHyung. Anh nói được là anh làm được!
Dường như hơi ngán cái loại sát khí nồng nặc từ Min Yoongi, Kim TaeHyung mới miễn cưỡng nới lỏng tay ra một chút, đủ để anh xoay lại mặt đối mặt với cậu. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, đến chớp mắt cũng cảm thấy không nỡ.
Bốp.
"Á!!" Kim TaeHyung hét thảm một tiếng, ôm mặt ngồi sụp xuống sàn, "Sao đánh em?"
"Sao trăng cái gì? Cút về phòng ngủ mau!" Min Yoongi hung dữ trừng mắt một cái, rất ra dáng một bà mẹ ghẻ độc ác. Nếu có thể tưởng tượng gắn thêm sừng trên đầu hay miệng phun ra lửa thì chắc hẳn sẽ càng sinh động hơn (?).
"Xùy.. Keo kiệt." Thấp giọng lầm bầm.
"Nói gì đó?"
"Hyung ngủ ngon!" Điếc không sợ súng, Kim TaeHyung bật dậy, nhanh như cắt cạp má Min Yoongi một cái rồi chui tọt về phòng khóa kín cửa. Anh bất lực lắc đầu, lau lau chỗ bị cắn lúc nãy mà làu bàu, "Bẩn chết đi được."
Tại thời điểm đó, ở một nơi khác, Kunpimook Bhuwakul đang tìm cách thoát ra khỏi sợi dây xích quấn chặt chân mình. Nơi nó bị nhốt hình như là một tầng hầm cũ kĩ nào đó, ánh đèn dầu bập bùng tạo nên một cảm giác rợn người, đặc biệt là đứa yếu bóng vía như nó.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra!!"
Gào thét cho khàn cả giọng vẫn không thấy có động tĩnh gì, Kunpimook Bhuwakul liền chán nản dựa người vào tường thở hổn hển. Nó muốn khóc, nó muốn làm nũng với các anh lớn của nó. Thân là maknae quen được nuông chiều, làm sao nó chịu nổi loại ngược đãi tinh thần khủng bố này.
"Không được khóc BamBam, không được khóc..." Trong vô thức, cậu nhóc người Thái ấy úp mặt vào đầu gối, lầm bầm thứ ngôn ngữ mẹ đẻ như muốn được tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.
Cạch.
"Tỉnh rồi sao?"
Bước vào là một cô gái có mái tóc dài hơi xoăn xoăn màu tím, chỉ nghe giọng nói của cô ta thôi cũng cảm thấy lạnh người. Kunpimook Bhuwakul ngước mặt lên và nó lập tức cảm thấy hối hận. Cô gái này đeo một cái mặt nạ quỷ nhìn y như thật, lại còn đang dí sát mặt gần nó nữa chứ. Nó chưa hét lên quả là kì tích ông bà ban phước.
"Các người là ai? Sao lại bắt tôi?"
"Hỏi hay lắm, chị đây cũng đang tự hỏi sao phải bắt cưng đây. Không biết Yugyeom nghĩ cái gì nữa. Tch--"
Cô nàng săm soi một hồi cũng chán, tặc lưỡi quay người bỏ đi. Cánh cửa lạnh lùng khép lại trước khi Kunpimook Bhuwakul kịp phản ứng. Nó thẫn người nhìn chằm chằm mặt đất như thể đột nhiên ở đó có một cái gì đó thú vị lắm vậy.
Yugyeomie... bắt mình sao?
Cô gái tóc tím vừa đi trên hành lang tăm tối vừa nhíu mày suy ngẫm. Rốt cuộc chỉ huy hạ lệnh cho Kim Yugyeom bắt tên oắt tóc hồng kia làm gì? Lẽ nào là uy hiếp bọn vật chủ? Dragon Hunter đã thối nát đến mức nào mà phải dùng thủ đoạn bỉ ổi này?
"Violet, sao trông mặt mày nhăn nhó vậy?"
Một giọng nói vang lên, Violet khẽ quay người lại, nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt to tròn của Do KyungSoo. Cô đảo mắt, anh lúc nào cũng trông thật vô tội. Có mấy ai mà biết được bao nhiêu Linh Thú Giả vì người này mà thiệt mạng?
"Không có gì, cậu đi đâu đây? Áo choàng đâu rồi?"
"Chỉ huy triệu tập, mới diễn về, không kịp lấy." Do KyungSoo bước tới bên cạnh Violet, bàn tay anh luồn vào mớ tóc rối mà xoa xoa. Kết quả là mái tóc đang rối bình thường giờ nâng cấp như tổ quạ.
Violet không nói nhiều, trực tiếp tháo chiếc áo choàng tím thẫm xuống mà quăng qua cho Do KyungSoo, "Khoác vào đi, bộ đồ diễn hào nhoáng đó làm tôi chói mắt quá. Tôi cũng có việc cần gặp chỉ huy."
Và họ lại tiếp tục đi, không ai mở miệng nói thêm câu nào nữa. Bầu không khí im lặng đến bức người đó chỉ bị phá vỡ khi trước mặt hai người là một cánh cửa gỗ lớn với đầy những kí tự kì lạ được vẽ kín mít. Do KyungSoo quỳ một chân xuống nhưng Violet vẫn đứng nghênh mặt với cánh cửa.
"Chỉ huy, chúng tôi đã tới."
Két.
Ngay khi lời của Violet vừa dứt, cánh cửa tự động hé ra một khe hở đủ cho một người lớn đi vào. Cô nàng đủng đỉnh tiến vô trong, Do KyungSoo cũng đứng dậy theo chân cô. Anh cúi thấp đầu, tránh không nhìn xung quanh. Hai người tiến tới trước một người đàn ông đang ngồi khuất trong bóng tối.
"KyungSoo, đã hoàn thành công việc chưa?"
"Thưa chỉ huy, đã xong. Những người mới này rất có thực lực. Bài kiểm tra đạt tiêu chuẩn, độ tương thích với thuốc cũng rất tốt. Có thể nhận nhiệm vụ được rồi." Do KyungSoo khẽ cúi người báo cáo, giọng nói đều đều không rõ mang cảm xúc gì.
"Rất tốt. Hãy phát áo choàng và vũ khí cho chúng."
"Đã rõ." Áo choàng tím than và dao là hai thứ tượng trưng cho một Dragon Hunter, có đủ cả hai thì mới được công nhận là hàng xịn, bằng không dù mạnh đến đâu vẫn là phế thải.
Lúc này người đàn ông được gọi là chỉ huy kia mới chuyển sự chú ý sang Violet, "Con có gì cần báo cáo sao?"
"Về cậu nhóc kia.. không phải mục tiêu chính của chúng ta bây giờ là vật chủ của Phong Long sao? Bắt cậu ta làm gì?" Violet khó chịu lên tiếng, dường như rất bất mãn về việc bắt Kunpimook Bhuwakul.
"Làm mồi nhử, vả lại cậu ta cũng là một Linh Thú Giả, bắt cũng không có gì thừa."
"Cậu ta không dính líu gì tới cuộc chiến này cả!" Violet hét lên, thể hiện rõ sự bất bình. Tuy cô là một Dragon Hunter nhưng từ xưa đến nay, chưa một lần nào cô giết một Linh Thú Giả mà không phải vật chủ. Với cô miễn không phải vật chủ, họ vô tội.
Do KyungSoo bên cạnh cũng có thể dễ dàng đoán được hai người kia đang nói tới ai. Anh thở dài, trong lòng không ngừng lo lắng về Kunpimook Bhuwakul. Cũng như Violet, anh không muốn ra tay với một cậu nhóc không có khả năng tự vệ. Bất quá trước mặt chỉ huy, anh không dám ho he gì.
"Nếu con đến chỉ để phàn nàn việc này thì lui đi, ta không thay đổi ý định đâu."
"Ngài!"
"Đủ rồi, Violet, chúng ta đi thôi." Do KyungSoo vội ngăn lại trước khi cô nàng tóc tím kia bốc hỏa. Anh cúi đầu chào chỉ huy rồi kéo Violet ra ngoài mặc cho cô vẫn đang quơ tay quơ chân chửi rủa.
Khép lại cánh cửa gỗ, Do KyungSoo mới buông Violet ra để cô được tự do. Cứ nghĩ cô nàng sẽ nhảy cẫng lên cho anh hứng một trận mưa xuân, ai ngờ anh vừa thả tay là cô liền chạy biến đi, để lại anh đứng ngây người nhìn theo.
Tạt qua phòng để lấy thêm hai cái áo choàng, Violet tiến thẳng tới phòng giam của Kunpimook Bhuwakul. Nó đang lim dim ngủ thì đột nhiên bị dựng dậy, đập vào mặt lại là cái mặt nạ quỷ kinh dị liền rất có cảm xúc mãnh liệt muốn khóc thét.
"Im lặng, muốn sống thì theo tôi."
Violet tùy tiện thảy cho cậu nhóc người Thái cái áo choàng và một thanh sắt cỡ hai mươi cen-ti-mét. Kunpimook Bhuwakul ngạc nhiên nhìn cô nàng, lòng không khỏi thắc mắc vì sao quân địch lại giúp nó, liệu có phải bẫy hay không? Nó chần chừ hoài không chịu trùm cái áo choàng kia vô.
"Tại sao lại..?"
"Cậu cũng không có lựa chọn nào khác ngoài tin tôi đâu." Violet giật cái áo choàng trên tay Kunpimook Bhuwakul, trực tiếp khoác lên cho nó rồi kéo đi, "Giữ chặt thanh sắt đó, nó sẽ là vũ khí của cậu sau này đấy."
Hai người nương theo bóng tối ra khỏi dãy hành lang dài thườn thượt kia, lăn lộn một hồi cũng an toàn đến được cổng chính. Hiên ngang dắt Kunpimook Bhuwakul đi qua dàn lính thực tập gần đó, Violet một thân sát khí nồng nặc khiến không một ai dám lại gần.
"Violet~"
Kunpimook Bhuwakul đang thấp thỏm mừng thầm vì sắp thoát ra, ai ngờ đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó giật bắn cả người. Kim Yugyeom tay đút túi quần, phong thái ung dung đến gần chỗ nó và Violet đang đứng. Từ phía ngược lại, Do KyungSoo cũng đang bước tới.
.
.
.
[250516]
Ahihi-- Tui (suýt) quên đăng chap mới :)))
- MaChan -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top