Chap 13

Trận chiến vừa bắt đầu đã thấy không khí nóng hừng hực. Mà không nóng mới lạ, với mấy quả cầu lửa khổng lồ mà Park Jimin tạo ra thì cậu hoàn toàn đủ sức nướng chín tên Dragon Hunter trước mặt và cả hai người anh lớn luôn.

"Park Jimin, thằng khỉ, tạo lửa nhỏ thôi! Mày bị thừa sức à?!"

Min Yoongi gào toáng lên trong khi né một con dao vút qua trên đầu. Anh búng tay, một luồng gió tươi mát thổi tới làm chệch hướng của con dao khiến nó cắm phập vào thân cây gần đó, sẵn tiện xua đi cái nóng bức người luôn.

"Này, tại sao mấy người lại muốn giết chúng tôi chứ?"

Trong khi hai đứa em đang làm đủ trò con bò thì Kim SeokJin ngược lại khá nhàn nhã. Anh từ lúc khai chiến vẫn đứng yên tại chỗ, không buồn nhấc chân lên để di chuyển. Ấy vậy mà cái tên Dragon Hunter đó không tài nào đụng đến một sợi tóc của anh.

Đơn giản là vì xung quanh Kim SeokJin là những rễ cây to đùng trồi lên từ mặt đất, tạo thành một lớp phòng thủ vững chắc. Nhìn đối thủ của mình cứ dùng con dao nhỏ cố gắng cắt lớp rễ kia đi mà anh không khỏi thở dài.

Bị thiểu năng bẩm sinh sao?

Hỏi hoài mà không nhận được câu trả lời, Kim SeokJin đâm nản. Anh hơi đưa tay lên, một cái rễ tách ra khỏi đội hình, lao vun vút về phía trước như một mũi lao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim kẻ xấu số nọ.

Min Yoongi lúc này cũng chơi đùa chán với hai tên Dragon Hunter, anh tạo ra một cơn lốc mạnh ngăn không ai có thể tiến lại gần. Từ vị trí này có thể dễ dàng quan sát Kim SeokJin. Nhìn cảnh tượng người anh cả ra tay không chút do dự khiến anh kinh ngạc.

Tại sao có cảm giác như chúng ta mới là người xấu a?

Park Jimin rất ra dáng học tập theo anh lớn, thấy Kim SeokJin tiêu diệt tên kia nhanh gọn vậy cũng bắt đầu nghiêm túc hơn, không cù nhây nữa. Cậu không bắt kịp được tốc độ của tên Dragon Hunter nên liền hít một hơi, một ngọn lửa bùng lên với phạm vi rộng, đốt cháy những vật trong bán kính nó đi qua.

"PARK JIMIN!!!"

Hai giọng nói cùng lúc hét lên, Kim SeokJin vội thu lại đám rễ cây dần bị ngọn lửa kia la liếm lại gần. Min Yoongi cũng phải rời khỏi vị trí đang giao chiến, ngưng gió thổi để ngọn lửa không lan ra rộng hơn nữa.

Nhận ra sự nguy hiểm của một phút bốc đồng, Park Jimin hốt hoảng tìm cách dập lửa. Nhưng loay hoay mãi cậu vẫn không tài nào khiến ngọn lửa biến mất, thay vào đó chỉ thấy nó đang ngày một lớn hơn, vài cửa hàng gần đó cũng bắt đầu bén lửa.

"Thằng bé đó mất kiểm soát rồi, mau giúp nó đi."

"Bằng cách nào chứ? Ta còn không lại gần em ấy được!"

Min Yoongi gắt lên, ánh mắt lo lắng nhìn Park Jimin đang hoang mang bất lực đứng giữa đống lửa. Đang phân vân xem có nên bất chấp mà lao vào lôi cậu ra hay không thì đột nhiên ào một cái, nước từ cái hồ gần đó bỗng lao lại phía ngọn lửa.

Min Yoongi ngạc nhiên quay ra phía sau, Kim TaeHyung đang giúp dập lửa, bên cạnh còn có Jeon JungKook đang giữ chặt một Jung HoSeok mặt mũi tái nhợt. Cách đó một khoảng, Kim NamJoon đang ôm cứng Kim SeokJin tránh xa đám lửa.

Một lúc sau, ngọn lửa mới yếu dần đi rồi tắt hẳn. Min Yoongi quét mắt một lượt, trong đống tro tàn chỉ còn lại bốn cái áo choàng màu tím, chắc do làm từ nguyên liệu đặc biệt nên không sao. Còn mấy Dragon Hunter có lẽ đã hóa thành tro. Thật thảm!

Jung HoSeok vùng ra khỏi sự ngăn cản của golden maknae, chạy như điên về phía Park Jimin. Cậu nhóc tuy không xây xát gì nhưng có vẻ bị rơi vào trạng thái hoảng loạn, vô lực ngồi bệt dưới đất.

"Minie, Minie, nhìn anh này... Em không sao chứ?"

"Ho-- Hobie.. Em xin lỗi. Mọi người, em xin lỗi..." Park Jimin hệt như đứa trẻ mắc lỗi bị ba mẹ mắng, cậu vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Jung HoSeok mà òa khóc nức nở. Anh đau lòng vỗ về an ủi người trong lòng, cử chỉ đầy dịu dàng.

Min Yoongi mệt mỏi đỡ trán nhìn đống hỗn độn, anh cũng không có tâm tình mà mắng Park Jimin lúc này. Quay qua Kim NamJoon đang chơi trò hỏi thăm hường phấn với Kim SeokJin mà sẵn giọng ra lệnh.

"Monie, đến lượt chú đấy. Thật không thể tin vua phá hoại giờ lại đi sửa chữa..."

"Huyng có thể thôi mỉa mai em đi được rồi đấy!" Kim NamJoon giận dỗi nói, song vẫn đưa tay lên quơ một vòng. Những vật bị cháy xém liền trở về như ban đầu, mới toanh và không hư hại gì.

"Xem mấy lần rồi mà vẫn thấy ảo diệu."

"Ờ, công nhận. Có Monie huyng thì sau này đỡ việc dọn dẹp rồi. Chỉ cần cho tất cả quay lại thời gian bắt đầu là ok hết ~" Kim TaeHyung cười khoái trá, đầu sớm đã vạch ra bao nhiêu kế hoạch quậy phá.

Trong khi lũ hâm dở kia đứng tán dương năng lực của Kim NamJoon, chỉ có Min Yoongi nhận thấy điều kì lạ, "Sao thời gian chưa trở lại nữa?"

"Coi bộ bốn tên kia chỉ là thử sức, tên có khả năng ngưng đọng thời gian hẳn đang nấp đâu đó theo dõi tình hình."

"Chẳng lẽ đợi chúng ta thu dọn bãi chiến trường xong rồi mới hóa giải?"

"Có thể lắm."

Cuối cùng cũng có kẻ dời mắt ra khỏi màn trình diễn của Kim NamJoon mà chú ý tới Min Yoongi đang đứng tự kỷ. Jeon JungKook không vui nhíu mày, anh lại nói chuyện với con rồng chết tiệt kia rồi. Cậu lớn giọng, "Này, Yoongi."

"Kính ngữ, JungKook! Anh hơn mày bốn tuổi lận đó."

Min Yoongi uể oải bước lại nhập hội với BTS. Anh nhặt bốn cái áo choàng lên, mắt vẫn cảnh giác liếc quanh một lần nữa. Nếu tên đầu sỏ vẫn còn nấp đâu đây thì giờ chính là lúc thích hợp để hắn trả thời gian về đúng quy luật của nó rồi đấy.

Có lẽ nghe được tiếng lòng Min Yoongi hay sao mà từ giữa không khí, một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện. Người này cũng khoác trên mình áo choàng tím nhưng anh cảm nhận rõ rệt sự khác biệt về đẳng cấp so với bốn tên lúc nãy.

"Xin chào."

Người nọ lên tiếng và trong giây lát, Min Yoongi chợt khựng lại, mở to mắt nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt. Giọng nói này rất quen nhưng anh lại không thể nhớ ra là nó thuộc về ai và đã nghe lúc nào hay ở đâu.

"Lại muốn giết tụi tôi sao?" Kim SeokJin cùng Kim NamJoon chắn trước Jung HoSeok và Park Jimin, thủ thế sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.

"Mong mọi người đừng hiểu nhầm, tôi chỉ nhận nhiệm vụ đến đưa tin thôi."

Tiếng tên Dragon Hunter đó cười nghe thật vô hại, chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Và chính giây phút này, Jeon JungKook đột nhiên mở miệng thốt ra một cái tên khiến toàn thể sững sờ.

"Kim Yugyeom..?"

"Mooo???"

Toàn thể BTS đồng thanh, ánh mắt không tin hết nhìn maknae của nhóm rồi nhìn sang kẻ được cho là maknae của GOT7 kia. Kim Yugyeom bật cười khoái trá, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống để lộ ra gương mặt điển trai.

"Thật không ngờ cậu nhận ra tớ đấy."

Min Yoongi kinh hãi nhìn Kim Yugyeom, trong đầu rối bời, những suy nghĩ cứ va vào nhau khiến anh chẳng thể nào tập trung nổi. Nếu hắn là Dragon Hunter, Kunpimook Bhuwakul suốt thời gian vừa rồi là luôn ở ngay sát bên kẻ thù sao?

"Vốn định giấu mọi người lâu hơn một chút, ấy vậy mà lộ rồi mất rồi."

"Yugyeom, truyền tin nhanh rồi đi thôi." Một giọng nói khác truyền tới, Kim SeokJin giật mình nhìn lên tán cây trên chỗ Kim Yugyeom đang đứng. Lại thêm một kẻ áo choàng tím khác, vắt vẻo đung đưa chân đầy nhàn rỗi.

"Hyung cứ từ từ, gấp làm gì chứ."

"Em không gấp chứ anh thì có, sức anh không nhiều vậy."

Thì ra đây là tên có khả năng ngưng đọng thời gian, Min Yoongi âm thầm đánh giá. Kim Yugyeom làu bàu, cậu đang khó chịu vì cuộc vui bị gián đoạn giữa chừng, "D.O. hyung cần luyện thêm đi, nếu Violet mà ở đây thì tuyệt rồi".

"D.O.?? KyungSoo?!"

Kim SeokJin và Min Yoongi trợn tròn mắt. Phản ứng như vậy cũng không lạ, suy cho cùng trong BTS thì chỉ có họ là thân với EXO - Do KyungSoo nhất. Đặc biệt là anh cả vì cả hai đều đảm nhận chức vụ umma trong nhóm.

Được rồi, đến mức này thì người luôn bình tĩnh như Min Yoongi hay Kim NamJoon cũng phải phát hoảng. Chỉ trong vòng vài phút, hai người mà họ vẫn xem là đồng nghiệp tốt bỗng biến thành quân địch.

Còn điều gì có thể tệ hơn không?

Do KyungSoo vẫn giữ nguyên chiếc mặt nạ bạc, không hề có ý định tháo xuống. Anh không như tên não ngắn thích chơi nổi nào đó, "Giờ em có truyền thông điệp không hay để anh nói?"

"Aish-- Hyung chẳng vui gì cả." Kim Yugyeom bĩu môi, đoạn hắn lại quay sang phía bảy người BTS mà cười nham nhở, "Ờ.. Ngắn gọn nhé? Giao Suga huyng cho chúng tôi, những Linh Thú Giả còn lại sẽ được an toàn. Còn không, mấy người tự hiểu đi."

Min Yoongi ngạc nhiên trước đề nghị bất ngờ của bên Dragon Hunter, mi tâm nhíu chặt. Tại sao phía đối phương chỉ muốn bắt mỗi anh? Chẳng lẽ đúng như Phong Long nói, anh thực sự đặc biệt?

"Không đời nào!"

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Kim TaeHyung và Jeon JungKook đã đồng thanh, quyết liệt phản đối. Liền sau đó, nhận được những cái gật đầu đồng tình từ phía Kim SeokJin, Park Jimin, Kim NamJoon và Jung HoSeok.

"Đúng đó, đừng hòng tụi này giao hyung ấy cho mấy người!!" Park Jimin đã thôi khóc lóc, cậu khôi phục lại vẻ mạnh mẽ, tức giận nhìn một tiền bối và một hậu bối trước mặt.

Do KyungSoo thở dài, anh sớm biết sẽ nhận được phản ứng gay gắt như vậy mà. Kim Yugyeom cũng không tỏ vẻ khó hiểu, "Nếu vậy thì thật tiếc, chúng ta chính thức thành kẻ thù rồi."

"Hẹn ngày tái ngộ."

Câu nói vừa dứt, thời gian liền được giải phóng, người người lại tiếp tục công việc của họ. Kim Yugyeom và Do KyungSoo cũng không cánh mà bay, cứ như họ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt BTS.

Tối hôm đó, Min Yoongi đã bất chấp lời cảnh cáo của bố Bang hay quản lý, lôi Kunpimook Bhuwakul về kí túc xá của BTS. Anh cứ thế xông vào rồi xách cổ nó đi trước con mắt tròn xoe của GOT7, trừ Kim Yugyeom.

"Chuyện gì vậy hyung?"

"Ở đó không an toàn, thời gian tới ở lại bên này. Dẹp hết mọi lịch trình luôn đi."

"Wae???"

"Đừng hỏi. Em còn quý mạng sống thì cứ làm theo anh đi!"Min Yoongi quả quyết nói, anh không muốn cho Kunpimook Bhuwakul biết sự thật về Kim Yugyeom. Cậu nhóc nhất định sẽ rất khổ tâm.

Dĩ nhiên sự việc bắt cóc công khai này bị làm rùm beng hết cả lên, hai bên BigHit và JYP đều trở nên cực kì khó xử trước sự đe dọa sẽ giải nghệ nếu không cho Kunpimook Bhuwakul ở kí túc xá BTS của Min Yoongi.

"Không chỉ hyung ấy, tụi em cũng sẽ đi."

"Mấy đứa điên rồi sao? Đang yên đang lành lại làm trò gì thế này?!"

Bố Bang tức giận quát vào mặt Kim NamJoon, người được chọn làm đại diện nhóm đi nói chuyện với ông. Buồn thay, cậu cứ trưng cái bản mặt lạnh tanh đó ra, không giải thích gì thêm.

Ba ngày sau, JYP đành phải đưa tin là thành viên Kunpimook Bhuwakul đột ngột về Thái vì chuyện cá nhân, GOT7 sẽ ngưng hoạt động một thời gian cho đến khi nó quay lại.

.

.

.

[010516]

Tình hình là dạo này việc học căng quá nên tui xin ngưng fic này vài ngày nhe? Ngày 16/05 tui sẽ quay lại. Thương mọi người, moa moa <3 Nghỉ lễ vui vẻ~~~

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top