Chap 12
"BamBam thế nào rồi hyung?"
Hiện tại BTS đang tận hưởng một bữa trưa nhàn rỗi ở kí túc xá. Sau một hồi trêu chọc việc Min Yoongi dậy sớm thì Park Jimin chợt nhớ cậu nhóc người Thái liền buột miệng hỏi thăm.
"À, tốt rồi. Phong Long đã làm một ấn chú lên người em ấy, nếu có chuyện gì thì chúng ta sẽ biết ngay." Min Yoongi nhét vào miệng miếng thịt thơm phức, vừa nhai ngon lành vừa nói.
Kim SeokJin tháo tạp dề, ngồi xuống bên cạnh Kim NamJoon dùng bữa. Nhận thấy Jung HoSeok đang cầm thìa chọt chọt vào bát cơm nguội ngắt, anh khẽ cau mày, "Hobie, món ăn không hợp khẩu vị sao?"
"A-- Không, em chỉ là không đói lắm."
"Hyung ốm à?" Park Jimin lo lắng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ người bên cạnh. Nhưng chưa kịp chạm vào người Jung HoSeok, cậu liền giật bắn rụt tay về, "Aiya-- Người anh phát điện sao?"
"Cái gì?" Jung HoSeok ngây người nhìn Park Jimin, dường như không hiểu gì. Hoặc là cố tình không hiểu. Min Yoongi nhướn mày, có gì đó không đúng. Anh vươn tay ngăn Kim SeokJin định lại kiểm tra.
"Hobie chưa biết kiểm soát sức mạnh, đừng đụng vào, nguy hiểm. Lát sau bữa ăn em, Jimin và TaeHyung qua phòng anh."
Đoạn Min Yoongi tiếp tục cầm thìa lên ăn như chưa có gì xảy ra. Nhưng sau đó khi cảm thấy sáu cặp mắt kia đang nhìn chăm chăm, anh thở dài ngẩng đầu lên, "Chúng ta cần cân bằng giữa công việc và năng lực này."
Cuộc sống mới của BTS chính thức bắt đầu từ đây.
Trong kí túc xá có một căn phòng trống chuyên dùng để đựng đồ dùng cũ, nay được trang hoàng lại để làm phòng thí nghiệm cho Min Yoongi dạy học. Căn phòng này dọn hết đồ đi liền trở thành một không gian rộng rãi, rất thích hợp để luyện phép.
Thời gian đầu rất khó để giúp Park Jimin, Jung HoSeok và Kim TaeHyung thành thục sử dụng sức mạnh mới. Hầu như ngày nào sau buổi tập, Min Yoongi cũng bước ra với bộ dạng xơ xác thảm hại.
Không còn đếm được số lần mà chàng trai tóc xanh bạc hà này đã bị đốt cháy quần áo hay bị điện giật đến đầu tóc dựng ngược. Thậm chí có lần Min Yoongi từ phòng đi ra nhe răng cười với cả đám nhưng toàn thân lại lạnh ngắt như bước ra từ hầm băng.
Dĩ nhiên, lần đó Jeon JungKook (lại) nổi sùng lên với Kim TaeHyung.
Sau hơn hai tháng, mọi việc mới bắt đầu khá hơn một chút. Jung HoSeok và Kim TaeHyung tuy là chưa thể thoải mái muốn dùng năng lực lúc nào cũng được nhưng đã không còn bị mất kiểm soát nữa. Đổi lại Park Jimin trở nên khá thuần thục khiến Min Yoongi hết sức hài lòng.
"Sao hả? Ta đã nói sẽ khiến họ thành Linh Thú Giả giỏi mà."
"Vẫn chưa bằng cậu."
"Ngươi đánh giá ta cao rồi, thật sự mà nói ta thấy Minie bây giờ mạnh hơn ta nhiều ấy chứ?"
Vừa lau khô mái tóc ướt đẫm, Min Yoongi vừa lẩm bẩm. Anh không muốn bản thân trở nên quá đặc biệt hay gì gì đó và càng không muốn Phong Long cứ coi thường những đồng đội của anh như vậy.
"Rồi đến lúc cậu sẽ hiểu, gió là nguyên tố mạnh nhất và cậu, Suga, sẽ là người duy nhất có khả năng tận dụng triệt để sức mạnh của ta!"
Câu nói đó của Phong Long vốn không được Min Yoongi đặt vào tai. Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm bớt khi thời gian qua cũng không có cuộc tấn công nào từ phía Dragon Hunter nữa, nhưng rắc rối lại đến từ Kim NamJoon, kẻ được mệnh danh vua phá hoại.
"Á á, người kia đột nhiên già đi kìa!!"
"Đâu? Đâu?" Phía khán giả bắt đầu xôn xao, người thét lên kinh hãi, người run rẩy cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc kỳ dị. BTS đang diễn cũng phải ngừng lại, quay đầu nhìn người đảm nhiệm vai trò DJ.
Không rõ ràng nhưng đúng là trên gương mặt vốn trẻ trung của người nọ, từng nếp nhăn đang xuất hiện. Một thanh niên chỉ trong chớp mắt liền biến thành ông già tám mươi tuổi. Nhưng chưa kịp để người nọ và mọi người hết bàng hoàng, nếp nhăn bỗng mờ dần, trả lại gương mặt cũ cho anh ta.
Show diễn của BTS trở nên náo loạn, họ được tổ nhân viên đưa ra sau hậu trường để giải quyết sự việc kì bí kia. Trong lúc ồn ào đấy, chỉ có Min Yoongi nhận thấy con mắt trái của Kim NamJoon đang dao động giữa hai màu nâu và bạch kim.
Lại thêm việc rồi, anh mệt mỏi thở hắt ra.
Mà phải nói, tại sao Kim SeokJin và Jeon JungKook lại lâu như vậy? Cỡ như Kim NamJoon là Min Yoongi đã thấy muộn lắm rồi, đến khi nào thì thằng maknae với ông anh cả mới chịu bộc lộ năng lực đây?
Dường như không phụ lòng Min Yoongi, sau sự cố của Kim NamJoon, Kim SeokJin cũng bắt đầu có dấu hiệu. Điển hình là vườn rau nhỏ đang chết dần chết mòn sau một đêm đã tươi tốt trở lại.
"Vậy chỉ còn lại mỗi em chưa thấy biểu hiện gì bất thường nhỉ?" Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh Jeon JungKook đang tròn xoe mắt nhìn các thành viên khác làm trò với sức mạnh của linh thú trong họ.
Golden maknae không đáp, cậu chỉ đơn giản vò vò mái tóc vốn đã rối tung rồi thở dài, "Em đói quá, bao giờ anh quản lý mới tới đưa thức ăn cho chúng ta a?"
Bật cười vì câu nói của thằng út, Min Yoongi thầm quan sát người kế bên. Đang thả hồn phiêu du chốn thần tiên thì bỗng tiếng hét vang lên, đánh thức anh trở về với thực tại. Kim TaeHyung đang đùa giỡn với Park Jimin, vẫn không quên hướng về anh nở một nụ cười hình hộp ngốc nghếch.
Tae Tae... Kookie...
Min Yoongi khẽ nhắm mắt lại để cho hai cái tên đó bao lấy tâm trí. Đôi lúc anh tự hỏi giữa hai đứa maknae và anh, ai mới là thực sự là người lớn đây?
Jeon JungKook mang trên người khí chất thu hút ánh nhìn bẩm sinh. Tuy có hơi ngang ngược và thường hay tự ý hành động nhưng điều đó khiến cho Min Yoongi cảm thấy như được bảo vệ.
Ngược lại, Kim TaeHyung mang theo vẻ dịu dàng của nước hồ mùa thu. Đặc biệt là đôi mắt nâu sâu thẳm, dễ dàng nhấn chìm Min Yoongi trong biển tình đầy ôn nhu của cậu, tạo cảm giác bình yên và dễ chịu.
Nếu so sánh thì Jeon JungKook giống Mặt Trời, Kim TaeHyung như Mặt Trăng và Min Yoongi chính là Trái Đất.
Min Yoongi cần cả Jeon JungKook và Kim TaeHyung để có thể có động lực mà tiếp tục sống. Đừng hỏi nguyên do vì sao, nó đơn giản chỉ như một lẽ tự nhiên. Tựa như Trái Đất không thể tồn tại mà thiếu Mặt Trời hoặc Mặt Trăng vậy.
"Hyung, hyung. Này, Suga hyung!!"
"A-- Hả?" Bị gào vào lỗ tai với âm lượng lớn và bất ngờ khiến Min Yoongi giật bắn, suýt chút bị hù cho té lăn ra nền nhà, "Cái gì?"
Cau có nhìn Park Jimin đang cười toe toét, mắt cong lên thành hai đường chỉ. Thường thì Min Yoongi sẽ thấy nụ cười này siêu cấp đáng yêu, cơ mà bây giờ sao nhìn muốn đập cho một phát quá.
"Đi ăn thôi, quản lý tới rồi kìa, mọi người đã đi hết rồi mà sao anh còn ở đây ngu người thế?"
"Tin tao bép chết mày không?"
"Ấy, em tin, em tin mà. Hyung đừng động thủ!" Park Jimin biết mình vừa chọc không đúng người liền thức thời cười nịnh nọt. Ai chứ Min Yoongi mà nói thì có khi mai cảnh sát sẽ tìm thấy xác cậu trôi sông thật quá.
"Ra ăn đi, anh mày không đói, ngủ đây." Sau khi đẩy Park Jimin ra khỏi phòng, Min Yoongi khép cửa lại rồi nằm bẹp dưới sàn, mắt nhắm nghiền, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Gần đây cả nhóm chuẩn bị ra mắt bài hát mới, Kim NamJoon và Min Yoongi hầu như đêm nào cũng ở trong studio cả đêm để sáng tác. Thêm việc trở thành bao cát cho các thành viên luyện tập sức mạnh như rút cạn sức lực của anh.
"Ngủ rồi sao?" Min Yoongi không hề hay biết chỉ chừng mười lăm phút sau, có hai bóng người cứ lấp ló phía cửa, không dám bước vào vì sợ sẽ động đến giấc ngủ hiếm hoi của anh.
Kim TaeHyung và Jeon JungKook dựa người vào tường, tâm tư của hai đứa bây giờ chắc đang đặt hết lên người con trai nhỏ bé tóc xanh trong phòng. Không khí yên ắng đến kì quái, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.
"Tại sao chúng ta lại cùng yêu hyung ấy? Anh và em đã từng rất thân..."
Mãi một lúc lâu sau, Kim TaeHyung chợt lên tiếng, giọng nói mang theo tiếu ý. Jeon JungKook nhếch môi, một nụ cười hoàn mỹ, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn Min Yoongi đang tựa như một thiên thần bình yên ngủ qua lớp kính.
"Vì đó là Min Yoongi, còn chúng ta là Jeon JungKook và Kim TaeHyung."
"Ừ."
Yêu thích một ai đó không phải lúc nào cũng cần có một nguyên nhân. Giống như ba người bọn họ vốn sinh ra để thuộc về nhau, là định mệnh sắp đặt, không ai có thể thay đổi.
Hai đứa maknae cứ thản nhiên tán dóc, không hề để ý rằng Min Yoongi đã không còn nằm ở vị trí cũ. Anh từ lúc nào mà đã ngồi dựa lưng vào cửa, nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của Jeon JungKook và Kim TaeHyung. Anh cười khổ, vùi mặt vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Có phải mình đã quá ích kỉ rồi không?
Min Yoongi rất có thể sẽ bị ám ảnh về vấn đề tình cảm một thời gian nếu không phải (lại) có biến cố xảy ra. Qua bao ngày im hơi lặng tiếng, bên Dragon Hunter bắt đầu phản công. Và lần này, dường như chúng chỉ nhắm vào mỗi mình anh.
"Lũ điên này! Trời đánh tránh miếng ăn đó nhe!!"
Cầm bịch gà rán trên tay, Min Yoongi cáu tiết gắt lên khi thấy bốn tên với áo choàng tím thẫm đột nhiên xuất hiện và bao quanh anh. Cũng may lần này có Park Jimin và Kim SeokJin đi cùng, anh sẽ không cần giao chiến đơn độc rồi.
"Cuối cùng cũng có cơ hội trải nghiệm thực tế ~" Park Jimin phấn khích reo lên, bẻ tay răng rắc như thể cậu chuẩn bị dùng nắm đấm để trò chuyện cùng bốn tên kia.
Min Yoongi lắc đầu với bản tính ham chơi và hiếu chiến như con nít của cậu nhóc tóc cam, "Cẩn thận đấy, nhớ là bọn chúng cũng không phải chân mềm tay yếu đâu."
Phong Long từng mượn thân xác Min Yoongi để bày hết khái niệm căn bản về Dragon Hunter cho BTS. Điểm mạnh của chúng chính là tốc độ, nhanh hay bình thường cũng đồng nghĩa với mạnh hay yếu.
"Tuy có bề ngoài không khác gì một con người vô hại nhưng thực ra đã bị biến chất, không còn là người nữa. Nếu một trong bảy người các ngươi có lỡ tay giết tên nào thì cũng không cần mang cảm giác tội lỗi. Hơn nữa, giết chúng chính là giải thoát cho chúng, vậy nên đừng nương tay!"
Lời dạy của Phong Long như vang dội trong đầu ba người. Kim SeokJin thì thầm đủ để hai đứa em bên cạnh nghe, "Suga, Minie, chia sao đây hả? Anh hai tên nhé?"
"Ấy-- Em muốn hai tên!" Park Jimin lập tức giãy nảy lên, mè nheo kì kèo.
Min Yoongi buồn cười, họ nghĩ đây là trò chơi điện tử chắc? Anh hắng giọng khiến hai người kia nhìn sang. Giơ hai ngón tay lên kèm theo nụ cười nửa miệng ngạo mạn, anh cầm theo túi gà rán mà lao thẳng về hai tên trước mặt.
"Uầy-- Suga hyung giành mất rồi."
"Em lo bên phải, anh chăm bên trái, okay?"
"Triển đi hyung~"
.
.
.
[240416]
Có ai còn thức như con hâm dở này hông?
- MaChan -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top