Chương 1
7giờ sáng...
-Kim Taehuyng, Park Jimin.... Dậy! Dậy! Dậy! Hai người lại thừa cơ hội em đi thăm appa để "đánh lẽ" đúng không? - JungKook đập tung cửa phòng chỉ với một chiêu Tuyệt Quyền Đạo rồi nhảy thẳng lên hai kẻ đang cuộn tròn lấy nhau mà ngủ kia mà nhún nhún.
- Kookie! Yah! Em đang làm cái gì vậy hả?- Jimin nheo nheo đôi mắt khó chịu.
- Em hỏi hai người câu này mới đúng! Ai cho hai người "đánh lẽ" khi em không có hả?- JungKook hất tung cái mền bông xuống đất.- Dậy, dậy nhanh lên.
- Kookie! Em ồn ào quá rồi đấy! Để yên cho huynh ngủ đi... Axì... - Nói đoạn Taehuyng kéo tay JungKook vào lòng.
- Huynh ấy bị ốm sao Minnie?- JungKook áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của Taehuyng một lúc rồi quay ra hỏi Jimin.
- Ừ! Cậu ấy dầm mưa đi mua kem, nên huyng mới bảo cậu ấy ở lại đây!
- Hai người ồn ào quá! Để yên tớ ngủ!- Vòng tay qua vai JungKook anh chặn nhẹ môi Jimin lại ngăn cậu nói tiếp.
- Được rồi, được rồi! Cậu ngủ đi, mình sẽ đi nấu gì đó cho cậu, Kookie em cũng tranh thủ ngủ tí đi, chắc đi đường xa mệt lắm rồi. - Jimin nói vọng từ nhà tắm.
- Ok! Jimin!
- Thằng nhóc này, kính ngữ đâu hết rồi hả?- Jimin lao tới cốc đầu thằng nhóc mà quên rằng cái tên hách dịch nào đó đang cần ngủ.
- Này! Hoặc là 2 người để yên cho tớ ngủ, hoặc là tớ về nhà ngủ, chọn đi. - Nhíu đôi mắt đỏ lừ vì sốt Taehuyng gắt.
- Ngủ đi! Lắm lời, tớ ra đây.- Khép nhẹ cánh cửa Jimin bước ra ngoài trả lại bình yên cho hai tên kia ngủ.
Khi mọi thứ đã yên ắng, tiếng thở hắt yếu ớt của Taehuyng làm không khí trong phòng càng lắng xuống, JungKook không ngủ, cậu im lặng, dương đôi mắt to tròn nhìn ành một lúc thật lâu cho đến khi chắc chắn anh đã ngủ say, cậu áp mặt sát vào ngực anh hít hà cái mùi hương mà đã 3 tuần cậu nhung nhớ. Chốc chốc lại ngóc đầu lên canh anh tỉnh giấc, được lúc lại dùng tay ve ve mấy cộng tóc rũ lão xoã trước khuôn mặt anh tú. Gương mặt ấy quá sức câu dẫn, cậu không kìm lòng được đưa tay mân mê đôi gò má, vuốt ve hàng mi dài, rồi miết nhanh qua đôi môi anh. Vừa lúc anh cựa quậy làm cậu bất giác giật mình nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ, rồi một lúc sao đó trong vòng tay anh cậu cũng đã ngủ say.
----------------------------------
Khẽ đẩy cửa phòng Jimin mang theo thuốc và cháo bước vào, thấy cả hai đang ngủ say cậu nhẹ bước đến gần, dù đang ngủ nhưng sao gương mặt ấy vẫn tỏa ánh hào quang, cái tên ngốc ấy lại làm cậu sao xuyến rồi. Mái tóc nâu loà xoà che mắt, hàng mi dài, sóng mũi cao cao, đôi môi quyến rũ một cách lạ thường, cậu vén vén mấy sợi tóc trên trán anh để nhìn rõ hơn gương mặt ấy, 3 phút... 5 phút.... cậu cứ im lặng ngắm nhìn rồi đột nhiên như một sức hút kéo môi cậu gần môi anh, gần, rất gần.... 1mm nữa thôi.... rồi chạm....
Cậu giật thót trong suy nghĩ: "Mình đang làm gì thế này, chúng ta là bạn mà, cậu ấy là con trai mà, chắc mình lây bệnh cảm của hắn rồi nên mới thế"... Tức giận nhìn hắn vì "dám lây bệnh cho mình" cậu nhéo tai hắn kéo lên: - Dậy mà ăn cháo rồi uống thuốc này tên kia, định ngủ đến khi nào nữa hả?
- Ah, đau! Đau! Cậu làm trò gì thế hả!? Không thương tớ hay sao? Ayzz đau chết tôi rồi!!! - Taehuyng bị kéo bật người dậy, mắt nhắm mắt mở nhặn xị.
Thương, anh vừa nói là thương đấy, theo phản xạ tự nhiên mặt cậu đỏ gai, đầu như muốn bốc khói, máu trong người sôi sục, cậu lắp bắp: - Thương... thư...ơng.. gì chứ! Cậu nghĩ cậu là ai? - Đặt bát cháo vào lòng Taehuyng cậu tiếp: - Ăn rồi uống đi! Đợi chờ gì nữa, lớn rồi tự làm đi!
- Minie này, sao mặt cậu đỏ thế? Bị tớ lây bệnh à!? - Đặt bát cháo lên tủ đầu giường, vươn người áp trán mình vào tráng Jimin, Taehuyng ngô nghê hỏi.
Giật mình đẩy uỵch Taehuyng té nhào xuống giường, Jimin chữa ngượng: - Ừ.... Tớ mà bệnh nặng hơn là cậu chết chắc rồi đấy.
Lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa đầu, Taehuyng cười xoà rồi cảm thán: - Mà này! Kookie ngủ hay nhỉ, chúng ta ồn ào thế mà nhóc vẫn ngủ say sưa như con-mèo-đeo-tai-nghe nhỉ!!! Hahahahhaha...
Nói đoạn cả hai cười nham hiểm rồi lao vào trêu chọc JungKook đến khi cậu nhóc không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
HỌ - GẮN BÓ
*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top