Part 6
Một lần nữa Jimin phải trở lại với bệnh viện, nhưng hiện tại tình hình cậu có vẻ trầm trọng hơn trước.
Jimin thức dậy với nét mặt hoang mang khi thấy mọi người đang nhìn chầm chầm vào cậu.
*Khụ~ khụ~*
"Em uống chút nước đi" Jin hyung đưa cho Jimin ly nước. Jimin cũng uống sạch, chúng làm cổ họng cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Nhưng... nhưng Jimin có thể cảm nhận chân cậu rất không ổn, chúng hình như không có cảm giác, hoặc nếu có thì nó rất khó để cử động.
"Nam Joon hyung, em không bị sao chứ?"
"Hả? À không có gì đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn thôi" Jimin nhận thấy sự hỗn loạn nơi ánh mắt của Nam Joon hyung khi cậu hỏi.
"Thật sự không có gì phải không? Em cảm thấy chân em kỳ lạ lắm" Jimin đưa ánh mắt nhìn tất cả mọi người để tìm ai đó có thể nói cho cậu biết tình hình hiện tại lúc này của cậu.
"Không có gì đâu, do va chạm phải cột sống nên nó làm chân em khó chịu chút thôi. Nghỉ ngơi đầy đủ hạn chế cử động nhiều sẽ bình thường thôi" Yoongi đang trấn an Jimin.
"Đúng rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ mau bình phục thôi. Ngủ thêm tý nữa đi. Hôm nay mọi người sẽ ở lại với em" Jin kéo chăn lên một chút và kê gối lại giúp Jimin thoải mái hơn.
Jimin nghe lời anh ấy và chợp mắt, nhưng cậu vẫn không thể nào ngủ được. Trong đầu cậu cứ lẫn quẫn những suy nghĩ mông lung, Jimin thấy hình như mọi người đang cố gắng giấu cậu điều gì đó, có vẻ như nó rất nghiêm trọng. Nhưng tại sao mọi người lại không nói cho cậu biết chứ, chẳng phải trước đây, cho dù có bất kỳ vấn đề nào, mọi người đều nói ra để cùng nhau giải quyết nhưng tại sao bây giờ lại không.
Jimin lo lắng không biết có phải những chuyện xảy ra với cậu những ngày gần đây đã ảnh hưởng đến cả nhóm hay công ty không. Chắc chắn là lịch trình của nhóm đang có vấn đề mà nó lại liên quan đến cậu nên mọi người không nói cho cậu biết.
Trong khi cậu hoang mang với những suy nghĩ trong đầu thì xung quanh hình như mọi người đang lớn tiếng với nhau, mọi người đang cải nhau...
"Chúng ta không thể nói cho Jimin biết tình hình hiện tại được" Jimin nghe thấy Jin hyung đang ngăn cản mọi người nói chuyện gì đó cho cậu biết.
"Giấu thì cũng chỉ được ngày 1 ngày 2 thôi, chúng ta không thể giấu mãi được" Nam Joon hyung đang nói.
"Biết là thế, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp" Jin hyung lại lên tiếng phản đối.
"Vậy thì anh nói xem khi nào mới là thích hợp. Để đến cả báo chí làm ầm lên chuyện em ấy có khả năng không thể nhảy được nữa hay sao" Nam Joon hyung lại nhắc đến cậu, không thể nhảy nữa là sao....
"Bác sĩ đã nói đó là khả năng xấu nhất, chứ không phải là..."
Jimin không thể tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào nữa rồi, cậu mở mắt nhìn mọi người. Jimin nắm chặt tay trong chăn, để cố gắng bình tĩnh nhưng trong giọng nói của cậu run run nước mắt cũng bắt đầu rơi.
"Hyung, chuyện này là thế nào... tại sao em lại không thể tiếp tục nhảy nữa... mọi người đang giấu em chuyện gì... tại sao em lại bị như vậy... không thể nhảy nữa là thế nào..."
Không thể nhảy nữa, chuyện này đang xảy ra với cậu sao? Jimin muốn có một câu trả lời chính xác cho tình trạng của mình hiện giờ. Cả cuộc đời này cậu đều đặt hết tâm huyết và việc nhảy và ca hát, mà bây giờ nói rằng thể nhảy nữa là thế nào.
Jimin gào thét hoảng loạn, cậu giật đứt những sợi dây truyền nước trong tay, cậu muốn đứng dậy để chứng minh những gì mình vừa nghe không phải là sự thật nhưng chân cậu trở nên nặng trĩu gần như không thể cử động được.
Mọi người đang giữ cậu bình tĩnh, ai đó đang gọi bác sĩ.
"Bình tĩnh nào Jimin, không có chuyện gì với em đâu"
"Không có chuyện gì, vậy khi nãy Nam Joon hyung nói em không có khả năng nhảy nữa là sao? Các anh đang giấu em chuyện gì" Jimin gào lên trong tiếng khóc của mình.
"Jimin, em bình tĩnh đi nào, cái đó chỉ là chẩn đoán khả năng xấu nhất có thể xảy ra thôi. Nó không phải tình trạng hiện giờ của em" Jin hyung và Hope hyung đang cố gắng giữ chặt hai cậu lại để cậu không tự làm mình bị thương bởi các mũi kim vẫn còn trên tay cậu.
"Vậy anh nói xem tình trạng hiện giờ của em là thế nào? Ngay cả bước xuống em cũng không làm được thì nói gì đến chuyện nhảy nữa hả"
"Em bình tĩnh nghe anh nói. Nếu em còn mất bình tĩnh như thế này thì khả năng không nhảy được sẽ trở thành sự thật đấy. Bác sĩ nói do va chạm mạnh vào cột sống nên làm ảnh hưởng đến việc đi lại, nhưng chỉ cần trong thời gian này em hạn chế đi lại và tập luyện thì sẽ mọi chuyện sẽ trở về bình thường như trước" Nam Joon với đôi mắt hoen đỏ cố gắng bình tĩnh để giải thích cho Jimin biết tình hình hiện tại của cậu lúc này.
"Đúng đấy Jimin hyung, sự việc lần này giống như việc anh luyện tập nhiều ngày làm lưng và chân đau không thể đi lại được thôi. Nghỉ ngơi rồi sẽ không sao đâu mà hyung"
Lần đầu tiên sau những ngày vừa qua Jung Kook đột nhiên lên tiếng trấn an cậu. Jimin nghĩ cũng đúng thôi, người làm cậu thành ra như thế này chẳng phải là người yêu của em ấy sao, đương nhiên phải lên tiếng nói hộ rồi. Jimin không quan tâm, cũng không muốn nhận lời quan tâm của em ấy.
"Hyung à, sẽ không có chuyện gì với em đúng không. Nhảy là cuộc sống của em nếu mất nó em biết phải làm sao" Jimin đã gục vào vai Jin hyung mà khóc nấc lên, cậu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ vậy.
"Không sao đâu mà, anh đảm bảo chỉ cần em nghỉ ngơi tịnh dưỡng là không sao hết" Jin ôm chặt lấy Jimin như thể nếu mà buông tay thì Jimin sẽ tan vỡ mất.
Để tránh tình trạng hoảng loạn làm mình bị thương và ảnh hưởng đến sức khỏe, bác sĩ đã tiêm cho Jimin mũi thuốc an thần giúp cậu định thần và nghỉ ngơi tốt hơn.
Không lẽ cuộc sống của cậu, ước mơ của cậu lại phải dừng chân tại đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top