Part 3
Đã quá khuya để có thể chuẩn bị bữa tối nên mọi người quyết định gọi thức ăn ngoài.
"Đừng gọi phần em, em không ăn đâu" Việc duy nhất bây giờ Jimin muốn làm là đi về phòng để gặm nhắm nỗi đau thắt không biết từ dạ dày hay trái tim của cậu.
"Cả ngày hôm nay em không có ăn được gì rồi đấy. Nếu cảm thấy khó chịu, anh sẽ nấu cho em ít cháo" Jin vội đi vào bếp nấu cho cậu ít cháo, nó sẽ giúp cậu sẽ tiêu hóa hơn.
"Không cần đâu, em không muốn ăn" Hôm nay ai cũng mệt mõi lắm rồi, Jimin không muốn anh ấy phải mắc công chuẩn bị thức ăn cho cậu.
"Hoặc là ăn, hoặc là chú mày phải nói chuyện với anh quản lý" Yoongi ném cái nhìn khó chịu về phía Jimin. Jimin biết rằng cậu không thể cải lời anh ấy được nên đành ngồi im.
Mọi người đang thay phiên nhau tắm rửa trong khi chờ người ta giao đồ ăn khuya đến. Trong lúc mọi người không chú ý lắm Jimin uống nhanh một ít thuốc đa dạ dày để làm giảm nhanh cơn đau hiện tại.
Thuốc có vẻ có tác dụng nhanh chóng, nó làm Jimin cảm thấy buồn ngủ đến mức cậu không màn đến việc lếch về phòng mà nằm ngay tại phòng khách trong khi dùng đùi của JHope làm gối đầu cho mình.
JHope thì chả có vẻ gì quan tâm cho lắm, cứ để mặc Jimin thích nằm ở đâu thì nằm, đôi lúc còn chỉnh lại tư thế để cậu thoải mái hơn.
"Dậy đi Jimin, ăn tí cháo đi rồi ngủ" Jin mang ít cháo nóng vừa được nấu xong ra cho Jimin.
"Dậy ăn cháo nè Jiminie" JHope khẽ lay người cậu.
Thật tình rất muốn ngủ, nhưng cậu không muốn phụ lòng Jin hyung nên gắng gượng ăn ít cháo.
Jimin lại bắt gặp ánh khó chịu của Tae Hyung dành cho cậu. Jimin luôn tự hỏi tại sao suốt cả ngày hôm cậu ấy luôn dùng ánh mắt ấy nhìn cậu. Ánh mắt mang theo sự khó chịu sự giận dữ ấy như đang giày xéo tâm can cậu.
Đau, nơi ngực trái Jimin lại nhói đau. Nước mắt trong phút chốc lại muốn tuông rơi.
"Thân mình thì ráng mà tự mình lo, đừng để người khác phải lo dùm" Tae Hyung nói ra câu nói nhưng đang nhắm vào sự vô dụng của cậu khi phải để người khác lo lắng cho mình.
Cúi đầu cố gắng nuốt nhanh những muỗng cháo mặn đắng, Jimin rất muốn hỏi, hỏi tại sao Tae Hyung lại ghét cậu đến thế? chẳng phải trước đây cả hai đã từng rất thân hay sao?
"Yah, Tae Hyung, chú mày nói vậy là ý gì" Tai Jimin như muốn ù đi nhưng cậu cũng nghe được Hope hyung đang lớn tiếng hỏi ngược lại cậu ấy.
"..." *Rầm*
"Đừng để ý đến lời thằng nhóc đó nói, chúng ta cũng biết rằng đôi lúc nó không được bình thường mà"
"Em không nghĩ gì đâu. Em ăn xong rồi. Em về phòng trước" Jimin đứng dậy mang bát cháo đặt vào bồn rửa chén và đi về phòng.
----- Jimin's POV -----
Ai cũng biết rằng 95-line rất thân thiết với nhau.
Tình yêu thì luôn bắt đầu bằng tình bạn. Sự thân thiết giữa cậu và Tae Hyung không biết từ bao giờ đã biến thành tình yêu. Đó là tình yêu đơn phương của Jimin dành cho Tae Hyung.
Jimin luôn dùng các hành động thân thiết để thể hiện tình cảm của mình cho cậu ấy biết.
Nhưng mặc khác cậu cũng rất sợ, sợ Tae Hyung sẽ khinh thường thứ tình cảm này.
Đôi lần Jimin muốn nói ra nhưng lại không thể. Cậu không muốn phá vở tình cảm hiện tại của cả hai. Đôi lúc Jimin cảm thấy ghen tị với Jung Kook vì hai người họ luôn thân thiết với nhau, nhưng cậu luôn tự nhủ rằng tình cảm của họ cũng chỉ là tình anh em mà thôi.
Cậu đã tâm sự chuyện này với Hope hyung, anh ấy không phản đối và khuyên cậu hãy tìm thời điểm thích hợp để bày tỏ cho Tae Hyung biết vì anh ấy cho rằng Tae Hyung cũng thích cậu.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính.
Tae Hyung và Jung Kook thừa nhận đang yêu nhau trong một bữa cơm nào đó của nhóm. Jimin cũng không nhớ rõ lúc đó bản thân có biểu hiện như thế nào. Cậu chỉ biết rằng kể từ ngày hôm đó tình cảm của cậu và Tae Hyung thay đổi rất nhiều.
Dẫu biết rằng thứ tình cảm này nên chấm dứt từ ngày hôm ấy. Nhưng sao Jimin không làm được, cậu để bản thân cứ mãi lúng sâu vào chúng để rồi đến hôm nay người đau khổ cũng chỉ có mỗi mình cậu.
----- End - Jimin's POV ----
Jimin đang cảm thấy bản thân mình càng mất dần ý thức...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top