Part 10 [End]
Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi Jimin và Tae Hyung. Nó yên lặng ngột ngạt đến mức muốn trút hết đi hơi thở của cả hai.
Jimin thấy Tae Hyung bước đến gần cậu "Mừng cậu xuất viện"
"Cám ơn" Jimin toang đứng dậy để về phòng, mục đích của cậu vẫn chính là tránh mặt Tae Hyung.
Người đang tiến về phía cậu là Tae Hyung, là người mà cả ngày hôm nay Jimin muốn được gặp mặt, nhưng bản thân lại mâu thuẫn, khi đối diện với nhau rồi thì chính cậu lại muốn tránh mặt đi.
"Jimin, chúng ta nói chuyện một lát được không?" Tae Hyung nắm lấy cánh tay giữ Jimin ở lại, nhưng cậu lại nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy ra.
"Tớ buồn ngủ rồi. Ngủ ngon"
Nhưng sức lực của một người vừa khỏi bệnh và một người khỏe mạnh thì khác xa nhau rất nhiều "Làm ơn, Jimin ah"
-----
Cả hai ngồi đối diện nhau nơi chiếc bàn ăn. Tae Hyung thì cứ nhìn chầm chầm vào Jimin trong khi cậu lại nhìn xuống đôi tay đang vân vê vạt áo của mình.
Phải một lúc sau thì Jimin lên tiếng "Cậu có chuyện gì muốn nói?"
"Chắc hẵn cậu đã nghe Hope hyung nói... và tớ cũng biết chắc rằng đêm đó cậu cũng nghe được những lời của tớ..." Cậu ấy vẫn cứ nhìn cậu và nói.
"Vậy thì đã sao?" Jimin vẫn không nhìn Tae Hyung, bởi cậu sợ phải nhìn vào đối mắt ấy.
"Cậu vẫn còn giận tớ"
"Không, mọi chuyện đã qua rồi, và tớ cũng không giận và trách ai cả"
"Vậy còn chuyện đó... cậu có thể... cho tớ một cơ hội được không?"
Jimin biết chuyện đó là chuyện gì. Trong cậu bây giờ rất mâu thuẫn, trái tim nói rằng muốn cho Tae Hyung thêm cơ hội, nhưng lý trí lại bảo rằng không. Jimin sợ, một lần nếm trải đau thương đã mang lại nỗi đau lớn như thế này, rất khó khăn để có thể đứng dậy, cậu sợ nếu phải trải qua một lần nữa cậu sẽ đau đến chết mất.
"Tae Hyung này, cậu cũng biết rằng không thể trở về như lúc xưa nữa rồi. Mọi chuyện đã rẽ theo một hướng khác mà nơi đó chúng ta không còn đi chung đường nữa"
"Đừng mà Jimin, tớ biết cậu vẫn còn yêu tớ mà đúng không?"
"Tình yêu với tớ bây giờ đã không còn quan trọng nữa, tớ chỉ muốn tập trung điều trị để có thể quay lại sớm nhất mà thôi"
Jimin lấy hết can đảm để ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Tae Hyung, như muốn cậu ấy hiểu rằng cậu đã quyết tâm từ bỏ đoạn tình này. Mặc dù biết rằng trái tim vẫn chưa thể quên như không có chuyện gì là không thể nếu như không từ bỏ cố gắng.
"Tớ không cần cậu đáp lại tình cảm của tớ, tớ chỉ mong cậu cho tớ một cơ hội" Tae Hyung nắm lấy bàn tay Jimin, giọng nói cậu ấy có phần khàn đi, trong đôi mắt có có một màn sương mờ phủ lấp.
Trong giây phút ngắn ngủi, Jimin đã quyết định bỏ cuộc nhưng cậu vẫn chưa thể đối diện với nó, đối diện với Tae Hyung, bởi cậu biết như thế sẽ làm cậu lung lay ý chí. Nếu cứ phải nhìn vào đôi mắt phủ sương mờ của cậu ấy, thì ngay chính cậu có khi lại là người phải rơi nước mắt trước tiên.
"Hãy cứ để mọi chuyện theo tự nhiên Tae Hyung ah. Khuya rồi tớ vào nghỉ trước"
Đứng dậy trở về phòng, Jimin để lại một mình Tae Hyung ở không gian cô độc ấy. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại cũng chính là lúc cậu chính thức đoạn tuyệt với quá khứ, với tình cảm của bản thân và với tình cảm của người kia.
-----
Hôm nay Jimin sẽ về Busan vài ngày, dù gì cậu cũng đang trong thời gian nghỉ dưỡng nên cậu quyết định về với gia đình, nơi có những con sóng những bờ cát và không khí biển chắc sẽ làm tâm trạng và sức khỏe cậu khá hơn.
Và Jimin cũng muốn dành thời gian này để suy nghĩ về con đường tương lai phía trước của mình. Thời gian đầu trở lại chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng Jimin muốn bản thân sẽ đi từng bước một chậm rãi để vượt qua tất cả những khó khăn ấy.
"Về dưới ăn uống tịnh dưỡng nhiều vào. Khi trở về đây phải lên mấy ký đó biết chưa" Nam Joon hyung đưa cho chiếc vali và dặn dò cậu.
"Ừ, phải ăn cho nhiều vào, mập lên chục ký thì anh mày mới cho vào phòng, còn không là ngủ ngoài phòng khách nghe chưa" Hope hyung thì đang hâm dọa cậu.
"Hihi, em biết rồi" Các anh ấy cũng chỉ vì lo cho cậu mà thôi, lên vài ký thi được chứ lên chục ký chắc cậu phải lăn từ Busan lên mất thôi.
"Thường xuyên up hình cho tụi anh nha" Jin hyung xoa nhẹ đầu cậu.
"Dạ vâng"
"Nghiêm cấm tập luyện, anh sẽ điện thoại cho Jihyun để kiểm tra" Sao ai cũng hâm dọa cậu vậy nè.
"Train to Busan, huhu, em cũng muốn về nhà" Thằng nhóc Jung Kook đang miếu máo ganh tỵ với Jimin.
"Im đi, anh còn chưa hỏi tội mày về cái chuyện kia đấy" Yoongi hyung lườm Jung Kook, trông thằng bé thật tội nghiệp.
"Em biết rồi mà, em tuyệt đối chỉ ăn, chơi và ngủ thôi. Mọi người vào đi, em chỉ đi vài ngày thôi mà làm như đi lâu lắm không bằng ấy. Tạm biệt, mọi người cũng nhớ giữ sức khỏe đấy"
Nụ cười tươi nhất của cậu kể từ sau những chuyện xảy ra đã trở lại, đôi mắt híp lại thành hai sợi chỉ nhỏ, đôi môi cười toe toét lộ cả hàm răng trắng tinh đã chứng tỏ tâm trạng cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.
Trong đám đông đứng tiễn cậu, có cậu ấy. Jimin biết rằng ánh mắt của Tae Hyung vẫn luôn nhìn chăm chăm lấy cậu như có điều gì đó muốn nói rồi lại thôi.
Vẫy tay chào mọi người, Jimin lên xe để anh quản lý đưa ra sân bay. Ngay khi cậu nghe chuông báo tin nhắn. Đoạn tin nhắn chỉ vọn vẹn một câu "Tớ sẽ làm cho cậu lại yêu tớ một lần nữa".
Đó là tin nhắn của Tae Hyung, nó giống như là một lời tuyên bố rằng chắc chắn cậu ấy sẽ làm được. Jimin không trả lời. Cậu chỉ tự mĩm cười rồi nhìn ra cửa xe.
"Nếu cậu đủ bản lĩnh" Jimin's POV.
-----END-----
Cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Bản thân mình biết rằng fic mình cũng không hay, nhưng dù sao đó cũng là một sở thích nho nhỏ, và điều quan trọng hơn là được nhiều bạn ủng hộ nên mình cảm thấy rất vui.
Ban đầu thì mình muốn viết một cái HE, cái kết này tuy rằng mình chưa hài lòng lắm, nhưng bản thân mình cảm thấy nó là hợp lý. Vậy nên bạn nào mong rằng HE thì mình chân thành xin lỗi nhé.
Mình viết nếu nói rằng không quan trọng cmt hay vote thì cũng không đúng, nhưng quá quan trọng vấn đề đó thì lại càng không đúng. Với mình lượt view là có sự thích thú nên mới đọc, vote là bạn yêu thích nó và cmt chính là bạn quan tâm đến nó. Cho nên dù rằng bất kỳ ai từng lướt qua fic của mình thì mình đều rất cảm ơn. Nếu bạn có chút thời gian, xin hãy đóng góp ý kiến về tất cả mọi thứ đối với việc viết fic của mình, thẳng thắng càng tốt ^^
Một lần nữa mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi fic của mình *bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top