Part 1
Tình yêu chính là thứ làm con người ta trở nên ngu mụi. Dẫu biết rằng nó mang lại nhiều cay đắng nhưng vẫn đắm chìm.
Khi yêu ai cũng tự nhủ rằng cần phải có một tình yêu thật lý trí, đừng để con tim làm lu mờ tất cả, nhưng có mấy ai làm được điều đó, hay cũng chỉ là để trái tim điều khiển mọi thứ đến với đau thương.
Tình yêu mang lại hạnh phúc khi người mình yêu nhận được hạnh phúc. Điều đó chỉ đúng khi hai trái tim hướng về nhau.
Cái gọi là đau thương ẩn sau lớp vỏ bọc tình yêu đó chính là yêu đơn phương. Lý trí luôn bảo rằng đó là đau thương nhưng trái tim lại không thể từ bỏ.
Ngậm ngùi nén nước mắt chảy ngược vào tim, tự hỏi khi nào trái tim này mới hết yêu thương một người.
-----
Khép nhẹ cánh cửa nơi có tiếng cười đùa bên ngoài, Jimin quay trở lại chiếc giường của mình.
Đã quá nữa đêm, nhưng Jimin vẫn không tài nào chợp mắt được. Chiếc giường bên cạnh vẫn trống trãi không biết khi nào chủ nhân của nó mới trở lại.
Jimin cảm thấy bản thân lạnh lẻo. Ừ thì chính cậu cũng không rõ rằng bản thân lạnh hay chính trái tim cậu cảm thấy lạnh.
Nhẹ nhàng bước xuống giường đi đến chiếc giường bên cạnh rồi chui tọt vào trong chiếc chăn ấm kia.
"Jimin hả?"
"Uhm"
"Sao thế?"
"Lạnh quá, em không ngủ được"
"Uhm, ngủ đi, gần sáng rồi"
Jimin cảm nhận có một vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, nó làm tâm trạng cậu thoải mái hơn đôi chút. Jimin dần chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn trước khi có thể nhận ra có một người khác vừa trở về căn phòng.
-----
Thức giấc với cơn đau đầu như búa bổ, Jimin bước đi những bước đi không vững tưởng chừng như trên mây ra phòng khách.
Jin thấy Jimin bước đến liền thuận tay chuẩn bị cho cậu thêm một phần ăn.
"Em không ăn đâu" Jimin lên tiếng khi thấy Jin hyung đưa cho cậu một bát cơm.
"Cảm thấy khó chịu chổ nào sao?" Suga ngồi cạnh nhíu mày hỏi.
"Không có. Chỉ là em không muốn ăn"
Jimin cảm thấy bao tử có chút không ổn nên miệng cũng chẳng buồn ăn. Kèm theo đó là hình ảnh ai đó đang tươi cười trong bữa ăn đầy hạnh phúc với người bên cạnh làm cơn đau dạ dày của cậu lại càng thêm khó chịu.
JHope đã dùng xong bữa sáng của mình đang ngồi chơi game chờ đợi mọi người. Jimin không nhanh không chậm bước đến ngồi kế bên thuận đầu tựa vào vai JHope.
"Cảm thấy không khỏe sao?" JHope đưa tay sờ lên trán Jimin, ánh mắt dứt khỏi màn hình điện thoại nhìn khuôn mặt tái nhợt của Jimin cũng không khỏi khó chịu.
"Không, cho em tựa một lát, em muốn ngủ" Jimin rút sâu vào lòng JHope, đúng thật Jimin cảm thấy sáng nay bản thân có chút mệt mỏi.
"Uhm, ngủ đi, khi nào đi anh sẽ gọi" JHope cố gắng điều chỉnh lại tư thế để Jimin có thể thoải mái hơn. Lịch trình càng ngày càng dày đặt làm cho người khác đôi lúc có cảm giác muốn gục ngã.
.
"Em đi trước" Tae Hyung đứng bật dậy giọng nói có hơn lớn, cậu ta đi thẳng về phía cửa mà không nhìn lại bất kỳ ai.
*Rầm* cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo trước những cái chau mày khó chịu của các anh lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top