Chap 11
Không khí giữa Jin và J-Hope cũng ngày càng căng thẳng hơn. Những ý nghĩ tiêu cực luôn dáy lên bên trong J-Hope khiến cậu không còn tin tưởng được Jin nữa. Mọi người thì vẫn cứ im lặng, trưởng nhóm RM thường ngày vẫn hay giải quyết tất cả mâu thuẫn của nhóm nhưng hôm nay cũng trầm tính hơn. Chắc cậu không biết mình nên tin ai hay nên làm gì. Nhưng không vì vậy mà cậu không bận tâm tới. Gương mặt RM lúc này thật nguy hiểm!!
Kết thúc buổi tập, họ về nhà lúc 6h chiều. Bên cạnh cảm giác mệt mỏi, ai cũng thấy thật khó xử lúc này. Lần đầu tiên họ ngờ vực lẫn nhau, sự việc đã đi quá xa đến nỗi mất kiểm soát của leader, họ cũng không biết phải làm sao. Jin vs J-Hope ai cũng tốt, cũng đáng tin. Và còn cả cậu Bihan đó, có thể gọi là trơ trẽn không?
RM: Hope à, Suga hyung, tụi em về rồi đây.
Dù nghe tiếng mọi người về nhưng cũng không ai trả lời. Hình như Suga và J-Hope cố tình lờ đi mọi người. J-Hope không muốn nhìn thấy Jin, cậu mất kiểm soát.
Thấy không ai trả lời, RM đã hiểu tình hình liền dùng tay ra lệnh cho mọi người vào nhà.
RM: Hôm nay chắc hyung mệt rồi, hyung đi nghỉ đi, đồ ăn tối thì để tụi em tự xử cũng được.
Jin: Oh vậy cảm ơn mấy đứa nha. - Vẫn cái điệu bộ không có chuyện gì đó, Jin cười nhẹ rồi quay lưng đi về phòng.
Jimin: Hyung đừng bận tâm quá nhé!! - Jimin lo lắng.
Jin: Ừm. Hyung vẫn rất ổn, mấy đứa đừng lo cho hyung. Ăn tối vui vẻ nha!!
Nhìn theo bóng Jin mà ai cũng cảm thấy lo lắng. Nói là tự nấu đồ ăn tối nhưng họ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa.
Tối đó, RM đến phòng Jin, Jimin đến phòng J-Hope. Khỏi nói cũng biết họ muốn làm gì.
RM: Jin hyung, hyung ngủ chưa??
Jin: Chú vào đi, cửa không khóa.
RM bẽn lẽn đi vào, không biết từ lúc nào Jin đã ngồi sẵn trên bàn, ly rượu được rót đầy. Jin trầm ngâm suy nghĩ như ông cụ non.
- Có chuyện gì thế?
- Hyung biết mà.
- Chuyện đó thì hyung không sao.
- Nhưng em không thấy vậy.
- Chú không tin thật sao?
- Jin hyung, hyung có làm không?
- Chú nghĩ sao? Có tin hyung không?
- Em thật sự rất khó xử, em không biết nên bênh vực cho ai nữa. Em cảm thấy mình làm leader nhưng thật vô dụng.
- Chú có làm gì sai đâu. Là do hyung quá nhu nhược thôi, đã không nói ra sự thật.
- Sự thật là gì ạ?
- J-Hope đã hiểu lầm hyung rồi, hyung thật sự không làm gì, hyung không biết bỏ thuốc gì đó như Bihan nói vào lúc nào mà cậu ấy lại buộc tội hyung. Hyung không biết phải làm sao nữa RM? Chú nói đi, hyung phải làm sao?
- Không bỏ gì sao? Vậy sao Bihan lại thấy?
- Hyung không biết.
- Từ lúc cậu ta bước vào căn nhà này, em thấy cậu ta rất lạ. Hay cậu ta có ý gì với tụi mình.
- Ý chú là gì?
- Em không biết, nhưng Bihan có vẻ bí ẩn. Em phải tìm hiểu cậu ra mới được. Còn về J-Hope, em nghĩ cậu ấy sẽ nghĩ thoáng lại thôi. Cậu ấy rất tốt bụng mà.
- Hy vọng là vậy!
Cuộc tâm sự thâu đêm không hồi kết giữa 2 anh em vẫn cứ được tiếp tục. Họ trải lòng với nhau, họ hợp nhau. Nhìn thật hạnh phúc.
Bên kia phòng J-Hope, Jimin cũng đang cố gắng làm điều gì đó.
- Hope hyung, em vào được không?
-Hyung mệt lắm, em về nghỉ đi.
- Ầy, sao lại đối xử với em như vậy chứ? Hope hyung à, Hope hyung... - Jimin bất kể không gian và thời gian, sử dụng aegyo bằng giọng nói thuyết phục J-Hope mở của cho vào.
- Thôi thôi được rồi, hyung mở.
- Vậy mới đúng chứ.
J-Hope vật lộn mãi mới đứng dậy mở cửa cho Jimin được. J-Hope nhìn ỉu xìu buồn bã như cái bánh bao bị nhún nước. Một phần vì bệnh tình của mình, một phần vì cơn sốc về chuyện giữa cậu và Jin. Jimin thấy thế mà cũng não lòng.
- Hyung ổn hơn chưa? Giọng của hyung sao rồi?
- Cảm ơn em, hyung đỡ hơn rồi. Nhưng sao hyung thấy buồn quá. Tại sao Jin hyung lại làm thế với hyung?
- Hyung nghĩ Jin hyung lại làm như thế sao?
- Tất cả đã được Bihan phơi bày, hyung không thể không tin được Jimin à.
- Em không chắc nữa. Nhưng chúng ta sống chung với nhau rất lâu rồi, tính tình mọi người ra sao chúng ta đều hiểu. Hôm nay, chỉ vì lời nói của Bihan mà chia rẽ, thật quá vô lý.
- Nhưng làm sao hyung có thể bỏ qua nếu nó là sự thật chứ. Comeback thì sắp tới, ARMY đã chờ chúng ta rất lâu rồi, hyung cũng đang mong mỏi từng ngày. Thế mà hôm nay nó lại sụp đổ, hyung thật sự rất rối trí. Jimin, hyung phải làm gì đây? - J-Hope vừa nói vừa hành hạ chính mình, 2 anh em tâm sự với nhau mà nước mắt cứ tuôn rơi.
- Hyung bình tĩnh nào, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nó. Dù có phải là Jin hyung hay không thì hyung cũng phải thật lý trí, ngồi lại cùng nhau rồi nghe lời giải thích của Jin hyung. Em nghĩ Jin hyung đang rất muốn giải thích.
- Hyung biết rồi, tất cả sẽ ổn thôi.
- Có lẽ hyung cần nghỉ ngơi thêm, thôi em về phòng đây. Hyung nhớ uống thuốc rồi ngủ sớm nha!! Hyung ngủ ngon!!
-Ừm, hyung biết rồi. Jimin ngủ ngon.
Họ trao cho nhau những lời nói thân thiết rồi tặng nhau cái ôm nhẹ. Tình cảm là thế nhưng tại sao họ lại phải nghi ngờ nhau. Đã có uẩn khúc gì chăng?
"Hope hyung, mau khỏe nha!"
_____________ hết chap 11____________
#BTS_VMIN
#Cáo_Ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top