chap 9 : Tai nạn bất ngờ


 

       Nói xong điện thoại thì Yoonji liền đi ra khỏi quán , hướng ra đường nói là sẽ ra đón anh Taehuyng
Đang đi thì cậu muốn nôn nên là chạy lại  thùng rác gần đó mà nôn lấy nôn để.
Jimin thấy Yoonji chạy ra như thế không yên tâm nên ra theo

   Từ xa một chiếc xe phân phối lớn đang lạng lách với tốc độ kinh hoàng phía sau là chiếc xe cảnh sát đang rượt đuổi đến
Chiếc xe chạy đến khúc đường  này bỗng Yoonji không cẩn thận ngã ra đường .
       " Yoonji cẩn thận..."
 
     Jimin liền nhanh chân chạy đến kéo Yoonhi vào lề đẩy được Yoonji vào lề nhưng Jimin chưa kịp vào bên lề thì chiếc xe phân phối lớn lao tới kéo Jimin té ngã
Jimin té xuống đường , đầu  cậu đập ngây xuống nền gạch cứng , do lực đập quá mạnh nên đầu Jimin liên tục chảy máu , máu đỏ lan ra thấm vào chiếc áo sơ mi trắng Jimin đang mặc
Yoonji xanh mặt , chạy đến đỡ lấy đầu Jimin

       " Anh Jimin ...Anh Jimin...em xin lỗi ....anh không được nhắm mắt đấy , không được ngủ đâu , đừng làm e sợ mà  "
Vừa nói Yoonji vừa hốt hoảng mà khóc ngắt lên, cô bé quên mất lúc này phải gọi điện cho xe cấp cứu đến

Jimin gương mặt xanh sao, không nói được gì nữa ngắt lịm trên tay Yoonji .
Yoonhi thấy Jimin như thế liền gào khóc gọi giúp đỡ

     " Làm ơn ...ai đó làm ơn "

Từ sau lưng hai người một chiếc xế hộp thời thượng dừng lại
Hai người con trai cao to phong độ, đẹp như tranh bước xuống không ai khác đó chính là Kim Taehuyng và Jeon Jungkook.
Kim Taehuyng sau khi nghe cuộc điện thoại thì tức tối phóng xe chạy đến , Jungkook thì nghe nói Yoonji có đi cùng nên anh cũng chạy theo Taehuyng luôn.

Taehuyng chạy nhanh đến chỗ Yoonji Bế sốc Jimin từ trong tay Yoonji đem lên xe.
Jungkook một bên ôm lấy Yoongi đang hoảng loạn vào lòng rồi bước lên xe đưa Jimin đến bệnh viện

       " Anh hai " - Yoongi thấy mình như được ai đó bao bọc rất ấm áp , rất an toàn , đôi mắt đẩm nước mắt ngước lên

        " Anh hai đây ...Không sợ "- Jungkook để  Yoongi khóc thút thít rung rẩy trong lòng mình mà an ủi

......

Trên đường đến bệnh viện Taehuyng không hoảng loạn mà đã gọi điện trước cho anh Jin chuẩn bị sẵn
Xe dừng lại trước bệnh viện , SeokJin liền xuất hiện gắn ống thở vào cho Jimin đặt cậu lên băng ca rồi đẩy đến phòng cấp cứu ...

Taehuyng lòng lo lắng , mắt cứ dán vào cửa phòng cấp cứu không rời một giây , lúc sau quay sang hỏi Yoonji

       " Đã xảy ra chuyện gì ? "

Yoonji từ lúc trên xe đến khi vào bệnh viện vẫn không hết thút thít , nằm trong lòng ngực Jungkook tự trách bản thân " Là do lỗi của em "
Là do cô nếu không Jimin sẽ không bị thương như vậy
Nếu không gọi anh Jimin ra ngoài , nếu như không nói với Taehuyng anh Jimin bị tai nạn , nếu như không cẩn thận mà ngã xuống đường
Thì anh Jimin sẽ không bị thương
" Là em không cẩn thận ...em không tốt "

      " Được rồi , không phải lỗi của em , Jimin sẽ không sao ?"- Jungkook một bên ôm Yoonji rồi vỗ vai em gái an ủi

      " Do em..." - Yoonhi miệng liên tục nói lỗi do mình rồi khóc ngắt

      " Ai là người nhà của bệnh nhân, bệnh nhân do mất quá nhiều máu nên cần truyền máu gấp ?" -Y tá trong phòng cấp cứu bước ra hỏi
Máu của Jimin là máu O mà bệnh viện lại thiếu máu nên không đủ máu để chuyền

       " Tôi là người nhà ,cậu ấy nhóm máu gì " - Taehuyng bước đến hỏi

      " Là máu O " - Y tá tiếp tục nói

      " Em nhóm máu O , để em truyền máu cho anh ấy " - Yoongi trong lòng Jungkook nghe thế ngồi dậy nói

       " Được rồi ...cô đi theo tôi "- nói rồi Jungkook dẫn Yoongi đi theo y tá lấy máu

Ba tiếng sau Jin bước ra trên môi là nụ cười .
Nụ cười ấy nói lên tất cả
Không có những cậu nói thường nghe , không có từ xin lỗi
Chỉ đơn giản
      " Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp"

Vỗ vai Taehuyng bảo đừng lo lắng lát nữa có thể vào thăm
Từ hướng của bệnh viện
Một người con trai hớt hãy chạy vào , hai ánh mắt chạm nhau
Jin nhận ra người đó là cậu , người từng yêu thương có lẽ bây giờ vẫn còn nhưng chắc chỉ có mình anh

      " Jiminie làm sao ? " Bỏ qua ánh mắt người kia anh đi đến chỗ Taehuyng đang đứng hỏi

       " Anh Namjoon... Jiminie không sao rồi " - Taehuyng hướng nhìn người con trai vừa bước vào nói
Là Namjoon , lúc nghe Taehuyng gọi nói Jimin vào viện nên lặp tức chạy đến không hề nói cho ba mẹ biết sợ họ đau lòng

       " Lúc nãy có thiếu máu nhưng nhưng được truyền rồi " - Taehuyng nói tiếp

       " Hả cái gì...Truyền máu hả " - Sau khi nghe Jimin được truyền máu thì Namjoom bất ngờ hốt hoảng hỏi lại.
"Không ổn rồi , Jimin bị dị ứng nếu không phải máu của người thân huyết thống  truyền sẽ bị tác dụng phụ ,sốt cao đó "

   Anh vô tình biết được sự việc Jimin rất nhạy cảm với máu khác dòng khi vào tiểu học Jimin có một lần bệnh phải truyền máu , máu ở bệnh viện có nên không nghĩ nhiều mà truyền vào người không ngờ 10 phút sau khi truyền Jimin lặp tức phát sốt , kiểm tra lại mới biết máu vừa truyền vào phản ứng ngược lại với máu trong người Jimin liền lặp tứ rút máu ra và truyền máu của người thân vào. Lúc đó chỉ cần phát hiện chậm một chút thôi đã không còn giữ được mạng.

      " Truyền máu được bao lâu rồi "- Namjoon lo lắng quay sang Seokjin hỏi

       " Hơn 20 phút rồi ...em đừng lo Namjoon lúc nãy anh có kiểm tra cho Jimin rồi , thằng bé không hề có phản ứng nào nguy hiểm cả "- Vỗ vai Namjoon, Seokjin nói

        " cảm ơn anh Jin ...em có thể vào xem Jimin chưa " - Namjoon lịch sự cuối đầu cảm ơn vị bác sĩ nói

        " Đây là trách nhiệm của anh...em đến phòng hồi sức đi Jimin được chuyển xuống dưới rồi "

Chào Jin một cái rồi anh bước đi, trong lòng là một chút hỗn loạn. Namjoon gặp lại người này cảm giác rất lạ ,là yêu thương là nhớ nhung không nói thành lời và cả đau khổ.
Taekhuyng bước theo Namjoon nhanh đến phòng Jimin.

    Jungkook tranh thủ lúc Yoonji chợp mắt ra ngoài mua chút gì đó để lát nữa Yoonji thức dậy ăn lấy lại sức . Vô tình nghe thấy đoạn đối thoại đoa của mọi người
Lòng trầm tư lắng xuống suy nghĩ một chút ,đợi khi Namjoon cùng Taekhuyng bước đi mới đi đến trước mặt Seokjin

        " Anh Jin ...giúp em một việc , đừng để ai biết "
       "..."
       "..."
       " Được rồi ...anh hứa "

    Dù kết quả có như thế nào , em có hận gia đình anh ra sau , xin đừng rời xa anh , 3 năm tuy không dài nhưng a cảm giác như 3 thế kỷ vậy ...

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top