chap 12: Che Chở Em !

     

       Ngoài khung cửa sổ nhỏ những cơn gió nhẹ bay qua làm cho hương thơm của các loài hoa hòa quyện vào trong gió , tiếng líu lo của những đàn chim trên cành cây tán lớn .
Bên trong khung cửa sổ có một  chàng trai lớn ôm một chàng trai nhỏ hơn , khung cảnh nên thơ này tựa như một bức tranh trong những câu chuyện ( Đam mỹ 👬😄😎) tuyệt đẹp
Vòng tay của người con trai lớn hơn bao chọn cả thân ảnh của người con trai nhỏ , nhìn vào sẽ thấy được cả một sự bao dung , một sự che chở giành cho người nhỏ hơn
Tình yêu thể hiện qua cái vòng tay ấy , rồi người lớn hơn khẽ thì thầm bên tay người nhỏ

          " Hãy để anh che chở em nhé Minie "

Người con trai nhỏ trong lòng người con trai lớn khi nghe xong những lời này rút sâu hơn vào trong vòng ngực ấm áp của người con trai lớn khẽ gật đầu " Ưm "

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi người con trai lớn " Anh yêu em " nói rồi nhẹ nhàng đặt lên tóc người con trai nhỏ một nụ hôn

        " Em cũng yêu anh Taehyung " trong lòng người con trai lớn người con trai nhỏ thì thầm .
Cái vòng tay cho nhau chặt hơn , họ muốn như thế mãi , mãi mãi trong vòng tay của nhau

          " À ... chuyện lúc nãy em nói với anh Jungkook là về Yoonji " - một lúc sau Jimin khẽ nói -" Yoonji là em gái ruột của em "

Taehuyng nhíu mày khó hiểu " Sao ?"

        ...

      Sáng hôm sau cũng là ngày Jimin xuất viện. Sau khi xuất viện thì cả ba anh em cậu Namjoon huyng cùng Yoonji trở về nhà
 Trên con xe Lombardo ba anh em cùng nhau tán gẫu đủ thứ chuyện
Jimin những tưởng tâm tình Yoonji sẽ xấu đi khi biết sự thật này nhưng con bé lại rất vui vẻ nghĩ theo chiều hướng tốt.

Hôm qua sau khi Jimin nói rõ chuyện này cho Namjoon cùng Yoonji nghe thì bọn họ thật sự rất sốc nhưng sao khi sốc lại rất vui vẻ , trong cái rủi có cái may là đây , gặp lại được em gái , em gái tìm lại được gia đình
Buổi chiều Yoonji về nói chuyện với Jeon gia bọn họ cũng ngập phần vui mừng , khi nghe Yoonji nói thế họ trầm mặt một lúc nói đã biết chuyện này nhưng lại giấu vì sợ con bé sẽ đi tìm lại gia đình người thân mà không thèm nhận họ nữa . Nhưng Yoonji không như thế ,con bé dù tìm lại được gia đình nhưng vẫn không quên đi công ơn nuôi dưỡng lại luôn luôn yêu thương nên con bé không hề giận bọn họ , còn xin phép bọn họ cho trở về nhà ba mẹ ruột .

     Họ lại cố né tránh  vấn đề giấu cô bao lâu nay về thân phận thật sự,  thì cô có hận nhà họ không. 
Cô bé biết nên cố giải thích nếu như họ không tốt bụng bồng cô theo không biết bây giờ ra sau,  và vì có lẽ quá yêu thương nên không nỡ...

     Về đến nhà họ Park là câu chuyện của hai tiếng sau .
Namjoon đã điện thoại nói từ trước nên ông bà ra tận của để chờ đón chờ đứa con gái nhỏ thất lạc từ lâu
Vừa bước xuống xe Yoonji chạy nhanh đến bên hai người đứng tuổi đang đứng ở cửa " Con gái " Ông bà yêu thương ôm trầm lấy đứa con gái , giọng rưng rưng không kìm được nước mắt

Yoonji gắt gao ôm chặt lấy hai người " Ba Mẹ " nước mắt thì liên tục chảy dài trên hai hàng mi.
Namjoon và Jimin đứng bên cạnh ánh mắt cũng bắt đầu đỏ hoe vòng tay hai anh em ôm lấy gia đình.

       Trên mâm cơm ấm áp , vẻ mặt tươi cười của mọi người trong gia đình , bửa cơm đong đầy yêu thương , họ không nói nhiều lờ yêu thương vì qua ánh mắt họ có thể cảm nhận được từ đối phương
Tiếng cười vang lên khắp căn phòng bếp , người gấp thức ăn qua lại thoáng chốc bửa cơm cũng xong
Mọi người sao khi ăn cơm lại quay quần bên nhau trong phòng khách xem TV rồi ăn trái cây , nói chuyện tâm tình ,...

Thời gian cứ thế trôi đi mới đó trời đã tối rồi , vợ chồng ông bà Park trở về phòng nghĩ ngơi để lại ba anh em nhà họ Park ngồi đùa giỡn với nhau
Bao lâu rồi câu không có cảm giác này , công việc bộn bề , lâu lâu mới trở về nhà , anh trai thì cũng lâu lâu mới đến thăm.

Hôm nay cậu cười thật nhiều

Nói chuyện thoáng chốc Yoonji ngồi một bên đã ngủ từ khi nào , con bé này , chắc hôm nay mệt mỏi quá lại thêm hưng phấn nên mới dễ đi vào giấc ngủ như vậy
Namjoom đi qua bế Yoonji vào phòng cho con bé ngủ sâu hơn , đắp lại chăn tắt đèn rồi bước ra ngoài .

       " Minie " - Namjoon bước ra bên ghế sofa khẽ gọi

       " Dạ "

       " Chuyện của em và thằng nhóc đó ... có phải hai đứa đang qua lại " - Ngập ngừng một chút rồi Namjoon cũng nói

        Cậu gật gật đầu thay cho lời trả lời " Anh hai ..."

Lời cậu còn chưa nói hết Namjoon lại tiếp lời " Em yêu ai anh không cản nhưng mà cậu Kim đó...Anh hai sợ em bị khi dễ " nói rồi vuốt đầu đứa em trai

         " Tae Tae sẽ không " - nói rồi nhìn qua Namjoon cậu lấy lại tin thần tiếp nói " Anh hai biết anh Jin từng bị bệnh không ?"

Namjoom nghe câu sau quay sang nhìn cậu chao mày nét mặt hơi sựng lại rồi trầm rãi nhìn Jimin như muốn biết toàn bộ

Jimin nhìn biểu tình của anh trai như thế thấp giọng nói tiếp " Hôm qua em cùng Taehuyng nói chuyện em có hỏi về chuyện này rồi em biết được anh Jin năm đầu đại học đã có biểu hiện nhưng mà không để ý đến qua tận năm sao bệnh tình nặng hơn thế là phát hiện ra , tình trạng lúc bất giờ chỉ có 10 phần trăm là chữa được thôi , nên anh ấy đã ra nước ngoài , chuyện kia với anh em nghĩ là anh ấy cố tình làm thế ..."

Namjoon im lặng , Jimin ôm lất anh trai " Em tin anh hai sẽ biết làm gì ...cố lên "

        " Thằng nhóc này , lớn đến nỗi dạy anh yêu thế nào luôn à " - Namjon bình thường rất cưng chiều đứa em trai này , thấy như thế lại không kìm được hết xoa đầu rồi lại nhéo má nói

Đang cười đùa đột nhiên điện thoại cậu ở bên cạnh đỗ chuông * Fire...Fire...Fire...Bultaoreone*
    
      " Alo "

       " Tôi Yêu cậu " - giọng nũng nịu của Taehuyng từ đầu dây bên kia.

        " Hả..." còn chưa nói hết thì đã nghe tút tút tút vang lên , gì chứ điện thoại chỉ để nói nhiêu đó thôi à
Tôi biết là tôi có đẹp , dễ thương thật nhưng mà cậu không cần phải thế u mê tôi này đâu Tae lòng Min thầm nghĩ rồi một tay đưa lên vuốt lại tóc hắt sang một bên...

       " Ngủ ngon bảo bối " Điện thoại vừa tắt cũng là lúc tin nhắn đến , khẽ mỉm cười rồi phản hồi tin nhắn " ngủ ngon "

  

__________

👇Vote cho Như Ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top