chap 10 : Mất Trí Nhớ
Lúc Namjoom và Taehuyng đi vào phòng bệnh của Jimin thì cậu vẫn chưa tỉnh lại
Anh Namjoon bảo Taekhuyng ngồi ở đây cùng Jimin đi
Anh về nhà lấy ít đồ cho em ấy rồi mua thức ăn đến luôn
Namjoon đi không bao lâu thì Jimin cựa mình tỉnh dậy
Cậu từ từ mở mắt rồi bất giác nhìn xung quanh như đang xem xét điều gì đó , đôi mày nhíu lại khi thấy một cậu trai cao to đang nắm lấy tay mình còn mặt thì gục lên gần cánh tay cậu
Khẽ rút tay lại người con trai đó tỉnh giấc , rồi tự dưng ôm trầm lấy Jimin làm Jimin bất ngờ, miệng thì liên tục nói
" Minie em không sao rồi ...tôi đã rất lo cho em đấy đồ ngốc này " -Nói rồi Taehuyng xoa đầu Jimin để nụ hôn lên tóc cậu
" Cậu là ai vậy ?" - Jimin ngơ ngác hỏi người đang ôm lấy mình
Taehuyng buông cậu ra , ánh mắt khó hiểu xem xét toàn bộ người Jimin
" Em không biết tôi là ai sao ?"- Taehuyng hỏi lại
Nhận được cái lắc đầu của người kia
Lòng Taehuyng trầm xuống buồn một lúc rồi lại nghĩ ra được điều gì đó nên ngẩn lên nhìn Jimin lòng thầm cười rồi nói, trong giọng nói không biết chứa bao nhiêu ủy khuất
" Minie ...em là vợ của anh tại sao lại không nhớ "
( au : tr what the hợi hồi nào ?
Tae : mới đây nè chứ hồi nào nữa
Au : anh lợi dụng vừa thôi * giọng khinh bỉ *
Tae : anh đây là thông minh , tùy cơ ứng biến, không phải lợi dụng nhe
Au : Ok ok...Jimin đời buồn rồi 😞)
"Tôi là vợ của anh ắ " - Jimin vẻ mặt không tin những gì Taehuyng hỏi lại. Cậu biết bây giờ pháp luật đã cho phép kết hôn đồng tính rồi, nhưng mà Cậu không nghĩ chính mình lại kết hôn như thế.
" Em thật không tốt gì cả .Hôm qua lúc đi thử đồ cưới em không cẩn thận bị ngã này " ( tr đ** thiệt luôn ) - Taehuyng giọng nói trách móc tay còn rõ yêu đầu Jimin nói
" Xin lỗi anh " - Jimin cứ thế ngây thơ tin Taehuyng nói là thật mà thấy có lỗi nên cuối mặt giọng nhẹ nhàng
" Không sao " - nói rồi Taehuyng lại vòng tay ôm Jimin vào lòng của mình ,thấy thế Jimin ngây thơ vòng tay mình qua lưng anh .
Anh mỉm cười hạnh phúc
Không ngờ cậu mất trí nhớ lại dễ tin người như vậy
Thật ít kỉ nhưng anh mong cậu sẽ không nhớ lại nữa
Cậu sẽ mãi ngoan ngoãn nghe lời anh , tin anh như thế này.
Hai tay anh bất ngờ đặt lên vai cậu rồi kéo cậu ra nhìn thẳng vào mắt mình , khi hai ánh mắt chạm nhau anh nói giọng ngọt ngào " Anh yêu em Minie "
Rồi anh nhẹ nhàng cuối xuống chiếm lấy chiếc môi xinh xắn ngọt ngào màu anh đào của cậu , nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào anh vẫn cảm thấy chưa đủ nên luồng chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng cậu , cậu vẫn chưa kịp phản ứng thì chiếc lưỡi anh đã khuấy động cả khoan miệng cậu , cậu nhẹ nhàng vụn về đáp trả lại anh , anh nhận thấy phản ứng của cậu nên cười trong lòng , hạnh phúc len lỗi trong tim. Cứ thế hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không có điểm dừng đến khi
" Taehuyng ...Kim Taehuyng " - Giọng nói Jimin vang lên làm Taehuyng bừng tỉnh lại , bất đầu nhìn lại hoàn cảnh xung quanh , Jimin gọi anh kìa , Jimin không phải nói không nhớ gì sao ?
" Cậu bị sao thế hả ...lại lại ngậm tay của tôi "- Jimin bất mãn lên tiếng khi cậu đang ngủ mà có cảm giác tay mình cứ ươn ướt làm cậu khó chịu thức giấc , nhìn xuống thấy Taehuyng đang ngây ngốc ngậm lấy tay cậu ,khuôn mặt thì cười rất vui vẻ hạnh phúc " Cậu bị biến thái hả "
" Không phải cậu mất trí nhớ rồi sao ?" - Taehuyng vẫn không tin được chuyện xảy ra
" Cậu điên à tôi tỉnh táo bình thường lại nói tôi mất trí nhớ " -
Jimin cáo gắt nói " Thần kinh"
Đến bây giờ Taehuyng mới thật sự nghe hiểu hết
Jimin không hề mất trí nhớ
Và anh vẫn chưa bao giờ nghe Jimin gọi anh còn ôm lấy cậu vòng tay cậu ôm lại anh
Cả Nụ hôn ngọt ngào lúc nãy
Đều do một mình anh suy diễn
Do anh mệt mỏi mà ngủ quên rồi mơ thấy
Sao mà giấc mơ đó lại chân thực như vậy chứ ?
Vị ngọt đôi môi ấy
Cậu mà thật sự bị mất trí thì quá tốt rồi
Dù anh nói gì cũng tin...
Ngưng một lúc Jimin như nhớ ra điều gì đó nên ngước lên hỏi " Yoonji con bé không sao chứ ?"
Taehuyng chưa kịp trả lời thì tiếng vặn cửa cạch Jungkook cùng Yoonji bước vào " Anh Jimin "
Lòng Jimim ổn định lại khi nhìn thấy cô bé , anh không ghét bỏ cô bé vì đã lấy anh ra làm lá chắn cho bản thân , anh không hận về việc cô bé đã gắn mác cho anh là một người thay thế , anh không quan tâm nhiều về việc cô bé chưa thật sự yêu anh
Vì khi anh tiếp xúc với Taehuyng thì anh mới nhận ra rằng anh chưa hề yêu Yoonji , tình cảm của anh giành cho Yoonji như người anh giành cho em gái mình vậy , anh không muốn cô bé bị tổn thương nên anh luôn giấu đi sự thật là anh đã và đang có tình cảm với Taehuyng , nhưng giờ mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác không được gọi là tốt đẹp gì lắm khi người một lần nữa nhận tổn thương sẽ là cô bé và Cậu không muốn cô né bị tổn thương như thế .
" Anh không sao rồi ! "- Yoonji buông tay Jungkook ra chạy đến bên giường bệnh ôm chặt lấy Jimin
Tất cả tại cô , cứ lo đâu đâu không cẩn thận để anh Jimin phải lo lắng còn chút nữa là ảnh hướng đến tính mạng của Jimin
" Em hức...Xin lỗi...hức "
" Anh không sao rồi mà , đừng khóc nữa "
Jungkook đứng lặng một bên nhìn cảnh diễn ra , em gái anh như thế , hai người bọn họ đã đi đến đâu rồi , liệu điều anh nghĩ có phải là sự thật hay không ?
Nếu như là sự thật thì sẽ ra sau đây ?
Anh không thể để chuyện này vượt qua giới hạn của nó được
Trước khi mọi chuyện diễn ra quá mức
Anh phải làm gì đó...
Một bên Taehuyng lại lặng thinh , một khoảng gì đó trong lòng rất buồn , đến khi nào anh mới được cái ôm đó từ cậu , đến bao giờ anh sẽ là người dỗ dành cậu chứ không phải để cậu dỗ dành người khác...
Anh một người con trai hoàn hảo làm say đắm biết bao nhiêu con người nay lại vì một người con trai mà đánh mất thể diện , mặt dày bám lấy nhưng đổi lại chẳng có chút động lòng ...
Anh có thể tiếp tục chờ đợi không
Hay sẽ chúc cậu hạnh phúc bên người khác
Chắc anh không cao cả đến mức đó đâu...
Cậu là người đầu tiên anh để mắt đến không thể thất bại như thế chứ ...
Taehuyng thật sự rất nghi ngờ Jimin , liệu cậu có thật sự là bác sĩ tâm lí không đấy . Taehuyng thể hiện rõ ràng như thế lại không nhận ra mọi người xung quanh còn nhìn thấy rất rõ ràng mà
. Tâm lí gì chứ , ngu ngốc , anh thích em yêu em nhiều như thế lại không nhìn ra ...
_______________
Giáng sinh v.v nhe các cậu
#hômnaynhưýbuồnquá
#khôngđượcgặpngườithương
#hailầnrồiđó
#cậucóbiếtkhông?
#TPHCNK
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top