CHAP 2: Rung động


Hôm nay Taehyung lại đến, anh đã đến phòng Jimin ba ngày liên tiếp. Mỗi khi màn đêm bao trùm mọi vật thì anh lại xuất hiện, cạnh bên Jimin để xoa dịu những cơn đau của cậu. Jimin dường như không thấy phiền hà khi hằng đêm có một người lạ mặt trong phòng mình.

Mỗi nơi anh chạm vào cậu đều mang lại một sự ấm áp, những cơn đau của Jimin dường như không còn nữa khi Taehyung chạm vào, sức khỏe của cậu cũng không hiểu vì lí do gì ngày càng tốt hơn.

Như mọi ngày, Taehyung lại thấy Jimin đang nằm trên giường, hai mắt cậu nhắm nghiền. Anh bước đến, khẽ chạm vào má cậu.

- Anh tên Taehyung phải không? - Jimin mở mắt nhìn anh.

Taehyung giật mình nhìn Jimin, vội thu tay về.

- Chào anh Taehyung, tôi tên Park Jimin. - Jimin nở một nụ cười.

Taehyung nhìn chằm chằm Jimin, Jimin nhìn thật đáng yêu khi cậu cười. Nó vẫn không thay đổi sau ngần ấy năm, vẫn đẹp vẫn gây cho anh nguyên vẹn xúc cảm như thuở đầu chạm mắt.

- Tôi biết. - Taehyung gật đầu.

- Ta từng gặp nhau trong rừng đúng không? - Jimin hỏi.

- Phải. - Taehyung đáp.

- Vậy là không phải mơ rồi. - Jimin lại cười.

Taehyung ngắm nhìn Jimin, bất giác anh đưa tay lên. Thấy bàn tay Taehyung hướng về mình, theo phản xạ Jimin rụt người lại. Nhận ra hành động lộ liễu của bản thân, để chữa cháy Taehyung cử động các ngón tay và theo đà lao xuống đỉnh đầu Jimin với một lực rất mạnh.

- Ui da! Anh làm gì thế? - Jimin ôm đầu la oai oái.

- Giờ này sao không chịu ngủ? - Taehyung nói.

- Ai biết khi ngủ rồi anh có làm gì tôi không? - Jimin xoa xoa cục u trên đầu.

- Tôi mà muốn làm gì thì bây giờ cậu còn ngồi nói được sao? - Taehyung gằn giọng.

- À..ờ, thì cũng đúng. - Jimin ngốc nghếch gật đầu. - Nhưng mà anh là ai, tôi có quen biết anh sao?

- Rồi cậu sẽ nhớ ra thôi. Còn giờ... - Taehyung nắm lấy tay Jimin rồi kéo cậu ra khỏi phòng bệnh.

- Á, anh muốn đưa tôi đi đâu? - Jimin hét lên.

- Đi chơi. - Taehyung buông một câu rồi kéo Jimin chạy về phía khu hội chợ, nhưng tánh cậu xưa nay không thích đi cửa chính cho lắm.

- Nhưng...nhưng đâu nhất thiết bằng cửa sổ. Đây là tầng ba đóoooooo!Áaaaaaaaaaaaa!!

Khoảng khắc đó, con chó ở phòng bảo vệ đã bị đánh thức bởi tiếng la hét của một chàng trai trẻ.

* * * *

- Đồ ngốc, cẩn thận chút đi chứ. - Jimin mắng Taehyung. - Để tôi làm.

- Này, cậu nhè nhẹ thôi, rách bây giờ.

- Biết rồi biết rồi, nói mãi.

Jimin giựt vợt giấy trên tay Taehyung. Cậu đưa mắt tìm kiếm con cá vàng đẹp nhất trong bể. Đảo mắt một lượt quanh chậu cuối cùng cũng tìm ra được mục tiêu thuận mắt.

Hướng "vũ khí" về phía con cá màu đỏ cam óng ánh với tất cả sự cẩn thận của mình, Jimin hồi hộp run tay. Thật hay là ông trời không phụ lòng người, với lòng thành khẩn của mình thì Jimin vẫn không vớt được con cá nào và còn bị Taehyung chọc quê đến đỏ tía tai.

- Để tôi, để tôi. Haha!. - Taehyung ôm bụng cười ngoặc nghẽo.

Sau khi ném cho mấy con cá đáng ghét trong chậu một cái nhìn hằng học. Nếu cá vàng có thể nấu lên làm thịt được thì cậu nhất định sẽ mang đi thiến?
Jimin bĩu môi bỏ đi.

- Chờ tôi với. - Taehyung đuổi theo từ phía sau.

- Hừ! - Bỏ ngoài tai lời của tên đầu trắng, Jimin vẫn cứ bước những bước thật dài hòng bỏ xa người kia.

Làm màu thì làm màu tí thôi chứ chân ngắn ngủn như cậu làm sao bằng chân Taehyung được. Cậu bước hai bước thì bằng người ta bước một bước nên chẳng mấy chốc Taehyung đã đuổi kịp cậu.

- Tôi bảo chờ tôi mà. - Chắn ngang tầm nhìn của người lùn, người cao bấy giờ cũng trừng trừng nhìn.

Jimin mím môi quay đi chỗ khác không thèm nhìn Taehyung lấy một cái. Thở dài ngao ngán trước sự trẻ con của người trước mặt, Taehyung lắc đầu nguầy nguậy.

- Chúng ta mau về thôi, đã trễ lắm rồi. - Taehyung nói rồi nắm lấy tay Jimin kéo đi.

Trên đường hai người cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau băng qua khu rừng.

- Này. - Là Jimin.

- Hả?

- Anh là ai?

- Một người bạn trong quá khứ.

- Tôi không nhớ.

- Cậu nên tự tìm hiểu thì hơn.

- Nhưng... - Suỵt. - Ra dấu im lặng, Taehyung kéo Jimin vào bụi cây gần đó.

- Có chuyện gì vậy? - Jimin ngơ ngác không hiểu.

Không trả lời, Taehyung phóng ánh mắt qua khe lá, Jimin cũng vì vậy mà nhìn theo.

Không thể tin vào mắt mình, ở khoảng không bên ngoài là cảnh hàng ngàn con đom đóm mang thứ ánh dáng vô cùng huyền ảo, không chói mắt như Mặt Trời nhưng vẫn đủ để thắp sáng màn đêm đang chậm rãi di chuyển trong không trung.

- Đẹp quá. - Jimin như bị cuốn vào khung cảnh trước mắt.

Cậu còn nhớ trong dòng ki ức trôi vô định của bản thân thuở nhỏ, cậu vẫn hay đuổi bắt những chú đom đóm. Nhưng vì có quá nhiều điều xảy đến nên cậu không có cơ hội.

Mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Jimin không để ý rằng có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu với tất cả sự yêu thương.

- Taehyung à. - Jimin nói.

- Có chuyện gì?

- Tôi lạnh. - Jimin quay lại nhìn Taehyung bất giác bắt gặp ánh mắt đầy tình ý làm hai má cậu đỏ bừng.

- Vậy thì mình về thôi. - Taehyug toan đứng dậy nhưng Jimin giữ cậu lại.

- Nhưng tôi chưa muốn về.

Bất ngờ trước cái đụng chạm vừa rồi, Taehyung cảm thấy tim mình dâng lên cảm giác kì lạ, vừa đau vừa khó thở nhưng lại khiến người ta mê đắm.

- Cho phép tôi khốn nạn lần này nhé!

- Gì cơ? Hơ... - Không để Jimin kịp tiêu hoá mớ thông tin, Taehyung đã vòng tay kéo cậu vào lòng.

Dựa vào người Taehyung, Jimin không một chút ngạc nhiên hay phản kháng, đơn giản là cậu bận cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. Có thể ví Taehyung giống như liều thuốc mà bác sĩ kê cho Jimin nhưng chỉ khác là thuốc rất đắng còn cảm giác mà Taehyung mang lại lại vô cùng ngọt ngào.

- Taehyung à, tôi cũng thấy buồn ngủ nữa. - Jimin ngước lên.

- Mau ngủ đi đồ ngốc. - Taehyung cụng nhẹ trán mà trả lời. Trông hai người hiện tại chẳng khác nào một đôi tình nhân đang yêu nhau đến say mèm lí trí.

- Nhưng tôi sợ... Anh đừng bỏ tôi như những người kia nha. - Khoé mắt Jimin bỗng bao học bởi một màn sương nước.

- Ân nhân của tôi, tôi sẽ không nỡ bỏ cậu một mình, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu, ngoan nào, mau ngủ nè. - Taehyung ôm Jimin chặt hơn mà vỗ về.

- Ưm ưm... - Để mặc cho cơn buồn ngủ dần xâm chiếm, Jimin nép vào lòng Taehyung lạc vào cõi mộng với một nụ cười trên môi. Trong giấc mơ, Jimin thấy Taehyung bế cậu lên còn hôn vào má cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top