Chương 6: Người quan tâm Jimin
Không gian vắng lặng, yên tĩnh trong phòng bệnh viện bị phá vỡ khi có người đẩy cửa bước vào phòng. jimin nghe tiếng động giật mình quay lại. Bất ngờ khi người đứng trước cửa không phải lag Hoseok hyung mà là Yoongi-bạn cùng bạn với Jimin.Yoongi bước lại gần cậu, mỉm cười, giọng long sợ :
-"Chào cậu jimin,tớ không làm phiền cậu chứ? Cậu khỏe hơn chưa? Thấy cậu nghĩ học, tớ hỏi cô giáo, cô nói bạn bệnh nên tớ đến thăm cậu ."
Yoongi đã thích Jimin từ lâu nhưng cậu thờ ơ không hay biết gì, suốt ngày chỉ vui vẻ với Taehyung. Yoongi lại không dám lại gần, hay nói chuyện với cậu vì mặt lạnh của cậu rất đáng sợ, Jimin lại ít nói chuyện với ai ngoài taehyung, có thể với các bạn trong lớp cậu là người nghiêm túc, kiệm lời, không kém phần đáng sợ . Lần này nghe Jimin bệnh Yoongi thật sự rất lo lắng nên mới lấy hết dũng cảm để đến đây.Jimin hơi bất ngờ bởi sự xuất hiện của Yoongi nhưng vẫn cười nhẹ:
-"Tớ khỏe rồi, không sao hết. Cảm ơn cậu đã đến thăm tớ."
Yoongi ngẩn người nhìn cậu vì đây là lần đầu tiên Jimin cười với Yoongi. Nụ cười đáng yêu của cậu như giết chết yoongi. Thẫn thờ nhìn Jimin 1 lúc lâu mới lên tiếng:
-"Là bạn bè cả mà, quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi. cậu khỏe lại là tốt rồi.À, cậu ăn trưa chưa?"
Jimin:"Tớ chưa ăn, thế còn cậu thì sao? Đã ăn gì chưa?"
Yoongi cười cười:
-"HHiii, mới tan học là tớ đã tức tốc chạy đến đây nên cũng chưa ăn. Vậy 2 chúng ta ăn trưa cùng nhau được không?"
Jimin gật đầu đồng ý, thế là cả hai xuống nhà ăn của bệnh viện. Để Jimin ngồi vào bàn xong Yoongi đi mua cơm. Trở về với nụ cười tươi cùng hai khay cơm, Yoongi đặt trước mặt cậu, hớn hở nói:
-"Cậu ăn đi, không biết cậu thích gì nên lấy thức ăn theo ý tớ, mong cậu không chê".
Jimin gật đầu:"Không sao, tớ thích lắm, cậu cũng ăn đi."
Thế rồi cả hai chậm rãi ăn. Đối với yoongi hôm nay là ngày vui nhất trong đời vì Jimin đã cười với Yoongi rồi còn được ăn cơm cùng cậu, lòng yoongi ngập tràn hạnh phúc, cứ thế mà khóe miệng dâng cao, nụ cười đọng trên môi. Thấy vậy Jimin hỏi:
-"Cậu có chuyện vui à ? Sao cứ cười hoài vậy? "
Yoongi nghe cậu nói, giọng ấp úng:
-"A...không có gì...um...chỉ là được ăn cùng cậu nên thấy vui thôi".
Yoongi ngại ngùng trả lời nhưng Jimin lại thờ ơ, vô tư cười cười gật đầu rồi tiếp tục ăn.Sau khi ăn xong Yoongi mới nhớ mình quên đưa vở cho Jimin,liền nói với cậu:
-"A, tớ quên mất, hôm nay cô phát bài kiểm tra lần trước,tớ có đem đến cho cậu nè. Còn đây là bài học thêm hôm nay, cậu chép bài đầy đủ rồi đi học lại nha, có gì không hiểu cứ hỏi tớ."
Vừa nói Yoongi mở balo lấy ra bài kiểm tra của Jimin và mấy cuốn tập viết bài hôm nay đưa cho cậu. Yoongi có nói nếu Jimin không hiểu gì có thể hỏi nhưng Yoongi cũng biết với sức học của Jimin thì những bài cơ bản trên lớp là quá tầm thường.
Jimin cầm lấy mấy cuốn tập, nở nụ cười tỏa nắng, giọng đáng yêu:
-" Cảm ơn cậu nha, tớ sẽ chép bài đầy đủ, ngày mai là đi học lại thôi."
Lần thứ hai trong ngày yoongi chết lặng vì nụ cười như tỏa nắng của cậu. Đã 1h chiều , lúc này Yoongi phải trở lại trường.Yoongi tạm biệt Jimin, dặn dò cậu phải biết chăm sóc bản thân, rồi mới đến trường dù trong lòng luyến tuyết chưa muốn rời đi. Sau khi Yoongi đi, jimin cũng trở lại phòng. Mở vở Yoongi đưa thì bất ngờ 1 mảnh giấy rơi ra. Jimin cuối người nhặt nó lên thì thì thấy dòng chữ nắn nót:
-"Jimin à! Sao lại để bị bệnh thế hả? Phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Không có cậu đi học tớ buồn lắm, mau khỏi bệnh rồi đến trường nha!".
Cậu đọc xong khóe miệng cong lên cười nhẹ nghĩ:
' Không ngờ Yoongi quan tâm đến mình như vậy. Khi nào rảnh phải rủ cậu ấy đi chơi để cảm ơn mới được'.
Jimin gấp vở, cất đi, rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.Gương mặt thoáng nét hạnh phúc xen lẫn đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top