Chương 42: Hoàng hôn trên biển, tâm tình trong em

   Sau khi cả hai giải quyết xong bữa trưa cũng đã hơn hai giờ. trời lúc này không còn mát mẻ như lúc sáng nữa mà thay vào đó là những luồng gió nóng thổi vào, cảm giác thật khó chịu. hai người con trai đẹp hơn hoa đang ngồi trên bãi cát trắng xóa rộng lớn ngắm nhìn cảnh biển dạt dào, bình yên đến lạ thường.

  Bỗng Hoseok cười nhẹ, nụ cười làm vạn tim tan chảy của anh thật cuốn hút lòng người, giọng anh nhẹ nhàng:

-" yoongi, em thấy cảnh vật ở đây như thế nào?"

 Yoongi mặt thẫn thờ, ngắm nhìn biển xa, rộng tít tắp:

-"Mọi thứ ở đây quá tuyệt vời, Em thích biển vắng người này hơn là biển đông đúc, nhộn nhịp. Hyun biết tại sao không?"

Hoseok lắc đầu, gương mặt khó hiểu nhìn yoongi. Yoongi cười nhẹ, nhắm mắt lại giọng ngọt ngào:

-" Hyung nhắm mắt lại đi sẽ hiểu ngay thôi."

 Anh nghe lời cậu,lặng lẽ nhắm mắt, cả hai chìm vào không gian yên tĩnh, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, cùng tiếng gió du dương thật êm dịu. hai thứ âm thanh ấy hòa vào nhau nhịp nhàng và đều đặn. mãi một lúc sau mới nghe tiếng nói của yoongi:

-"Hyung cảm nhận được rồi chứ? Chỉ khi biển vắng  người ta mới có thể hòa mình vào nó, tận hưởng những giai điệu từ thiên nhiên, chợt nhận ra rằng biển không phải lúc nào cũng đáng sợ  và dữ dội, mọi thứ ở đây đều hòa hợp vào nhau một cách hoàn mỹ. Hyung biết biển đẹp hất vào lúc nào không?"

Hoseok mắt nhắm hờ, khẽ lắc đầu. Yoongi nhìn xa phía chân trời:

-" Là vào buổi hoàng hôn đấy hyung. Lúc trước em luôn tìm mọi cách để được cùng gia đình đến biển. Nhưng em không làm gì khác khi đến đấy mà chỉ ngồi hàng giờ đồng hồ trên cát để có thể ngắm nhìn cảnh biển hùng vĩ ấy. Cứ thế rồi đến một hôm em chợt nhận ra rằng biển bao la rộng lớn như vậy mà con người chúng ta thật nhỏ bé. Biển có thể nuốt chửng chúng ta bất cứ lúc nào nó muốn. Hôm nay em lại nhận ra một điều ngắm biển buổi hoàng hôn lại có cảm giác thật cô đơn, trống trải"

Nghe tới đây Hosoek đã mở mắt, anh nhìn người con trai mình yêu với những cảm xúc thật khó hiểu. Yoongi rốt cuộc là muốn nói gì,hoseok anh thật không hiểu. Bỗng anh đặt tay mình lên vai cậu, kéo cậu ngồi gần anh hơn, xoa nhẹ đầu cậu:

-'' Sao vậy chứ? Không phải em nói cảnh biển lúc ấy rất đẹp sao?"

Yoongi nhẹ gật đầu, thân hình nhỏ bé dựa vào hoseok, giọng nói ẩn chứa bao nỗi buồn:

-" Đúng rất đẹp nhưng chỉ  có mỗi em đứng từ xa ngắm nhìn vẻ đẹp ấy tỏa sáng thì không phải thật cô dơn sao?"

Giờ Hoseok đã hiểu những điều yoongi muốn nói ẩn trong câu trả lời kia là gì. Anh hiểu  ý cậu không chỉ nói đến biển mà còn có cả Minie. Jimin đúng là rất đẹp, vẻ đẹp ấy không kém gì cảnh hoàng hôn ấy, nhưng giờ Jimin đã thuộc về taehyung, yoongi đương nhiên chỉ có thể đứng nhìn vẻ đpẹ ấy từ xa.Hoseok xoay người cậu lại đối diện với anh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:

-" Không chỉ có mình em, Hyung sẽ luôn bên cạnh em mà. Em sẽ không cô đơn, không trống trải. Yoongi nghe anh, những gì không thể níu giữ thì hãy buông tay đi, đừng làm tổn thương chính mình."

  Khóe mắt yoongi đã ửng hồng, hoseok nhanh chóng ôm cậu cậu vào lòng, mặt cậu vùi vào ngực anh:

-" Đừng kìm nén cảm xúc của mình, sẽ đau lắm đây."

   Nước mắt Yoongi lại rơi, giọng ngập ngừng, đứt quãng:

-" Em.... em xin... lỗi hyung."

  Hoseok xoa đầu Yoongi,anh ôm cậu càng chặt hơn:

-" Tình yêu không có lỗi em à."

Hoseok biết tình cảm Yoongi dành cho Jimin cũng giống như tình cảm anh dành cho cậu hoàn toàn không có lỗi. Trong lòng anh giờ giờ cũng đau lắm chứ, nhìn người mình yêu cứ mãi vì một người mà khóc thương tâm đến vậy thử hỏi anh có vui được không?

  Bỗng Yoongi vòng tay ôm chặt anh, hoseok rất đỗi ngạc nhiên với hành động của cậu. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng yoongi lại vang lên:

-'' Hyung.. có thể em ích kỉ, nhưng hyung có thể đợi em được không? Đợi đến khi nào em có thể toàn tâm xem Minie là bạn, đợi đến khi trái tim em có thể tiếp nhận một người khác được không? Nếu không thể xin hyung đừng mãi quan tâm đến em như vậy. Em..."

   Lời chưa kịp nói hết đã bị Hosoek cắt ngang;

-"Chỉ cần là em, bao lâu hyung vẫn sẽ đợi."

    hai con người với những cảm xúc khác nhau, một người khóc, một người lặng lẽ ôm người kia dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, yêu kiều.

  yoongi cứ thế khóc mãi , rồi ngủ đi lúc nào không hay. Hosoek cười bất lực, thở dài:

-"Xem ra hành trinh chinh phục em còn dài." 

  Giờ Hosoek đã quyết tâm sẽ theo Yoongi đến cùng chỉ cần cậu bảo anh đợi, anh nguyện đợi cậu cả đời mà không đòi hỏi gì thêm. Đối với Hoseok được chờ đợi Yoongi là một điều hạnh phúc. Ít nhất cậu cũng không xa lánh, tránh mặt anh mà lại cho phép anh đợi cậu. Điều này đối với Hoseok thật tuyệt vời vì không phải như vậy có nghĩa là Yoongi cũng đang dần chấp nhận anh hay sao?   (Hosoek anh đúng là hết thuốc chữa á!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyungji