Chương 10: Hoseok nổi giận, nỗi buồn mang tên Kim Taehyung:
6h sáng trong phòng bệnh, Yoongi đang chuẩn bị đi học, Namjoon và Seokjin sáng nay có cuộc họp quan trọng phải đi .
Yoongi:
-"Jimin tớ đi học nhé! Trưa tớ lại sang thăm cậu nha, cậu phải tự chăm sóc mình đấy, có gì khó chịu cậu nhớ gọi bác sĩ nha."
Namjoon:" Min sáng nay bọn hyung có cuộc họp quan trọng phải đi nhưng không để em lại 1 mình..."
Jimin nhìn namjoon cười cười:
-" hai hyung cứ đi đi, em tự lo cho mình được mà, em có phải con nít đâu."
Seokjin nhìn cậu lòng hơi lo:
-'' Vậy bọn anh đi nha, em tự lo cho bản thân mình đấy. Bọn hyung sẽ tranh thủ về sớm."
Vừa dứt lời, Rầm, cánh cửa phòng được đẩy mạnh ra, Hoseok bước vào với vẻ mặt đáng sợ, đi sau là mấy tên mặc áo đen, mặt bịt kín, tay cầm vũ khí người nào cũng cao to, dữ tợn, bọn người đó là thành viên của BangSeo- một tổ chức xã hội đen do Hoseok cầm đầu, nhị ca và tam ca không ai khác ngoài Namjoon và seokjin. Hoseok trừng mắt bước vào căn phòng, gương mặt tỏa hơi lạnh toát.
Jimin thoáng chút lo sợ:
-" Ho... Hoseok hyung''
Hoseok nhìn Jimin giọng kìm nén:
-" tại sao em lại bị thương?"
Hoseok mặc dù biết rõ lí do cậu bị thương nhưng vẫn muốn chính miệng cậu nói với mình. Jimin cuối đầu khuôn mặt thoáng nét đượm buồn, không nói gì.Hoseok nhíu mày nhìn cậu:
-" Min, sao không trả lời hyung hả?"
Jimin vẫn cuối đầu, giọng lí nhí:
-" Em không sao, chỉ là... tai nạn nhỏ thôi hyung."
Khóe môi Hoseok nhết lên, lòng nhói đau:
-" Tai nạn nhỏ? Em nghĩ hyung không biết gì hả Minie?"
Hoseok ngồi xuống cạnh giường , nắm lấy tay cậu:
-" Min nhìn hyung này. Hyung cho người điều tra mọi chuyện rồi, không cần em nói hyung cũng biết. Giờ em muốn hyung xử lí cô ta sao đây?"
Jimin nhìn Hoseok ánh mắt hoảng hốt:
-" Hoseok hyung, hyung đừng như vậy . Em không sao cả mà. Hyung đừng động vào cô ta. "
Hoseok nhìn cậu, tức giận lớn tiếng:
-" Tại sao? Cô ta thuê người đánh em nên mới ra nông nổi này đấy. Min, em muốn anh nhìn thấy em bị người khác đánh mà không làm gì cả sao? Trước khi mẹ mất, mẹ đã giao em cho hyung chăm sóc, giờ hyung không làm tròn trách nhiệm của mình, sau này ở nơi chín suối hyung ăn nói với mẹ sao đây?"
Nước mắt Jimin lã chã rơi. cậu đau lòng khi anh trai mình lớn tiếng, khi hyung nhắc về người mẹ quá cố mà cậu nhớ thương từng ngày. Hoseok rất thương cậu vì vậy hyung ấy hầu như không mắng hay lớn tiếng với cậu nhưng hôm nay...điều đó làm Jimin buồn, cậu biết hyung giận cậu chỉ vì lo cho cậu. Hoseok nhìn thấy Jimin khóc, lòng đau thắt, vội vã ôm cậu:
-" hyung xin lỗi Min, lần sau hyung sẽ không như vậy nữa, em đừng khóc nữa. Hyung hứa sẽ không làm gì cô ta, đừng khóc nữa mà Minie."
Jimin nhìn Hoseok :
-" Hyung nói thật chứ?"
Hoseok gật đầu:
-" thật,em đừng khóc nữa, hyung buồn lắm."
Jimin nghe lời Hoseok ngừng khóc hẳn. Hoseok mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
-"Ngoan lắm, vết thương của em đã đỡ hơn chưa? Có đau lắm không?"
Jimin cảm thấy có lỗi, nhẹ giọng:
-" Vết thương đã đỡ hơn rồi, cũng không đau lắm. Nhưng..không phải hyung đang đi công tác sao?"
Jimin biết Hoseok phải đi công tác ở nước ngoài 1 tuần vậy mới đi được có 4 ngày thì cậu nhập viện, làm Hoseok phải bỏ công việc bay về đây. Hoseok cười:
-" Đồ ngốc, em bị thương đương nhiên hyung phải về. Chuyện bên kia thư kí anh sẽ lo."
Từ nãy đến giờ 3 người kia( Yoongi, Namjoon, Seokjin) bị xem như không khí, vô hình. Namjoon liền ho nhẹ lên tiếng:
-"Hoseok cậu về rồi thì chăm sóc cho Min đi nha, bọn tớ còn có buổi họp quan trọng phải đi."
Hoseok quay lại gập đầu:
-" Hai cậu đi đi, cảm ơn hai cậu nhé!
Seokjin thấy vậy cũng lên tiếng châm chọc:
-" Ơn nghĩa gì chứ, mày lo chuẩn bị khâu tụi này 1 bữa hoành tráng đê, chứ cảm ơn không ăn được à nha."
Hoseok nhăn mặt:
-" Tao biết rồi mày, bạn bè gì đâu mà..."
Hoseok thật sự cạn lời với thằng bạn háo ăn này, cái gì nó cũng quy thành thức ăn được hết. Thế là cả 3 vui vẻ rời đi. Hoseok cũng ra ngoài, đóng cửa phòng lại, dặn dò gì đó với đám người trong hội lúc nãy dẫn đến rồi trở lại phòng.Thấy vậy Jimin hơi lo lắng hỏi:
-" Hyung nói gì với họ vậy?"
Hoseok cười cười, nhưng trong lòng rất khó chịu:
-" Em không cần phải lo, hyung chỉ bảo họ về thôi. Mau ngủ chút nữa đi."
Jimin ngoan ngoãn nghe lời hyung nhắm mắt lại.
Lúc gần trưa Jimin tỉnh dậy không thấy Hoseok đâu. Cậu ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường lòng buồn nghĩ về chuyện lúc sáng. Không phải là cậu không ghét Yoona mà vì cậu biết chắc rằng một khi Hoseok đã ra tay thì trước sau gì Yoona cũng nhập viện hoặc tệ hơn thế nữa. Cậu lại không muốn thấy Taehyung buồn, đau khổ nên mới không để Hoseok động đến yoona. Dù Taehyung quay lưng với cậu nhưng cậu vẫn luôn một mực lo lắng cho anh. Jimin nghĩ thầm:
'Đây là cảm cảm xúc gì vậy? Tại sao lại đau như vậy? Taehyung cậu ấy có người bên cạnh yêu thương, chăm sóc thì mình phải vui chứ? Jimin, mày làm sao vậy? Không phải..... mày thích Taehyung đấy chứ?'
Jimin hiện giờ vẫn chưa xác định được rốt cuộc tình cảm cậu dành cho Taehyung là gì? Chỉ đơn thuần là tình bạn? Hay còn 1 thứ tình cảm khác nữa?Nước mắt cậu lại 1 lần nữa rơi, Jimin nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua. Cậu không ngốc đến nỗi không biết 2 tên đánh cậu là người của Yoona thuê. Nước mắt cứ thế đầm đìa trên gương mặt đáng yêu ngày nào, cậu nghĩ có chút hận anh:
'Tại sao Taehyung không xuất hiện sớm hơn? Những lúc mình gặp khó khăn cậu dã ở đâu hả Taehyung? Cậu đến khi Yoona sắp đặt xong mọi chuyện, rồi rời đi khi chưa nghe tớ giải thích. Lúc tớ bị đánh cậu đã đi đâu? Cậu chỉ xuất hiện khi tớ bị oan, khi tớ gặp khó khăn cậu lại hoàn toàn biến mất. xem ra Park Jimin đã quá ngu ngốc khi tin cậu sẽ bảo vệ tớ suốt đời.'
Jimin khóc nấc cả lên, cậu chìm sâu vào nỗi buồn trong lòng mình, 1 nỗi buồn mang tên Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top