Ngoại truyện: Past

Past (Những ngày đã qua): Part 1

Daejeon mỗi khi nhớ về là một chút gì đó tồn đọng, xao xuyến và bồi hồi đến khó tả. Jimin ngồi ngắm đám mây trời trôi chậm chạp lười biếng qua ô cửa sổ phòng trọ. Đúng thật là đi xa rồi thì mới nhớ nhà. Nó nhớ cái trang trại cũ kĩ ấy, nhớ lũ gà và mớ rau củ quả. Mới chỉ vài ba tháng trước đây nó còn thảnh thơi ở miền quê an nhiên ấy, vậy mà cảm tưởng như đã 1 năm ròng rồi. Làm việc, học, làm việc kiếm từng đồng, học kiếm từng điểm.... Nó quay quần với thời gian. Nếu không biết tận dụng, Jimin sẽ sớm kiệt sức vì đã ép bản thân mình quá đáng. Dù lắm lúc mệt mỏi, nó vẫn vui vẻ tươi cười. Ở cạnh cậu, nó được là chính nó!

Cậu từ ngày lên Seoul vẫn là cậu, nhưng nó thấy điều gì đó khác thường. Nụ cười và nét tươi sáng không còn thường trực trên khuôn mặt ấy. Phải chăng vì áp lực, vì nhớ nhà...? Jimin không thể nhìn rõ nguyên nhân sự lặng bặt kia, nó chỉ thấy cậu đã thay đổi.

Hyunggu giấu nó nhiều điều. Và cậu chợt nhận ra rằng dù thân đến cách mấy, Jimin vẫn là người ngoài. Vẫn có những chuyện mà mãi mãi chẳng thể nói cho Jimin biết, hay để nó can dự vào chẳng hạn. Nhưng vậy thì việc để nó đi theo cậu có ý nghĩa gì chứ, sao không hét ầm lên: "Không phải chuyện của cậu, dù mẹ tớ có nói gì đi nữa!" Ra lẽ là cậu mềm yếu mà thôi. Hyunggu sợ mình sẽ bơ vơ, sẽ thất bại, sẽ đơn độc mà đối đầu với mọi chuyện. Cậu cần nó làm chỗ dựa tinh thần, rồi lại chợt bứt rứt vì nó có thể bị liên lụy.
Lòng người thật phức tạp và khó hiểu vậy đấy!

Từ lúc bước vào lớp học, nó đã cảm nhận được những ánh nhìn không bình thường. Gì vậy chứ? Sao tụi trẻ Seoul này lại khó gần vậy? Jimin cảm giác như bọn chúng ngó lơ hay đại loại như bị xem thường vậy. Chà, khó chịu thật. Nhưng nó và Hyunggu đâu thiếu tài sắc, đã sớm leo hạng và đá cái lũ con ông cháu cha kia rớt hạng bình bịch. Nó còn cùng tham gia đội bóng bàn của trường với Hyunggu và cả hai đều xuất sắc. Tuy không hoạt động sôi nổi như cậu nhưng nó tự tin vào tài năng mà nó có. Rồi, nó thấy những ánh mắt mom mem khác thường. Bọn lớp A bắt đầu làm quen với hai đứa. Chúng nó ăn nói rất đường hoàng, và hành xử rất đúng mực như thể tụi nó tốt tánh lắm. Jimin biết tỏng hội diễn viên ấy chỉ giỏi giả vờ có học thức.

Mới vừa rồi nó phát hiện bọn nó sử dụng drugs dạng tép, vừa đốt vừa hút ngay trong phòng thí nghiệm. Còn xông vào phòng giáo viên và đánh cắp tài liệu thi cử nữa chứ, chưa kể là thường xuyên lăng mạ giáo viên mà trước mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Thề có trời biết là Jimin cũng éo quan tâm lắm đâu, chúng nó muốn làm gì làm kệ mịa. Nó đã suy nghĩ như vậy cho tới ngày nó vô tình, rất vô tình thấy bọn nó vào phòng kiểm bài và chỉnh sửa đáp án trắc nghiệm. Chúng nó nghĩ chà đạp lên công sức của người khác là hay lắm chắc? Lũ nhà giàu thuê gia sư có tiếng dạy kèm từng li từng tí như em bé tưởng bở mình thông minh học giỏi, còn nguyên một hội phụ huynh mỗi kì gặp mặt lại đút túi thầy cô giáo, xin biết trước nội dung thi, xin cho con lên hạng các thứ... Nó phát ngán khi thấy công sức cậu và nó học ngày đêm chăm chỉ để không văng khỏi top, nay lại bị phá, chỉnh sửa tanh bành thế này. 

Không chịu được, nó toan xông vào thì bàn tay nọ nhanh chóng bịt miệng nó rồi lôi vào góc tối.
_Hyun..
Cậu ra dấu im lặng. Ở góc này nghe rõ hơn những gì chúng nó nói. Nó trợn mắt khó hiểu: cậu ở đây nãy giờ sao? Không lẽ cậu... theo dõi bọn nó?

Giọng của Minho vang lên rất rõ:
_Haha, thằng cha gì mới về trường ấy, cứ nghĩ mình hay lắm, việc gì cũng chõ mõm vào. Kết quả là nằm viện cmnr!

_Uôi hay vậy?
_Thằng XX nó bẻ lỏng cổ moto của thằng chả, tới khúc cua cua méo được vậy là tổ lái theo haha.

Bọn nó cười ầm lên, vui vẻ như hội. Cái lũ này còn là người nữa không. Thầy ấy bị chấn thương sọ não, có nguy cơ liệt cả đời. Chuyện thầy ấy bị tai nạn giao thông cả trường ai cũng thương cảm, ai cũng nghĩ là tình cờ. Tình cờ cái lũ khốn! Jimin ớn lạnh, toát hết mồ hôi hột. Nó toan lau mồ hôi trên trán thì tay xoẹt qua tủ
Cạch

_Cái gì ấy nhỉ?
_Mày có nghe thấy không?
_Ai đang đến à?

Hyunggu giật bắn người, nhăn mày nhìn nó. Chết bỏ, cả hai núp sâu hơn, cố thở nhẹ nhàng trong khi tim đập thùm thụp như trống vỗ.

Giọng Minho lại vang rõ trong cả khoảng phòng im lặng
_Chuột đấy, tụi bay không biết à? Chắc là đang núp trong góc tối nào đấy kiếm ăn đó mà!
_Đệt, tao ghét chuột lắm! Làm lẹ lên đi ra ngoài!
_Con lờ này im cho bố!

Hai đứa thở dốc. Cậu tưởng rằng mình sắp chết tới nơi rồi! Thế này không ổn, không thể để Jimin dính sâu hơn. Và điều cậu sợ nhất chính là Minho. Có thể bây giờ anh ta chưa biết, nhưng một khi đã vỡ lẽ ra rồi thì công sức của cậu coi như đi tong, tan thành mây khói mất.
-----

Xin lỗi các bạn đọc vì sự lười biếng không ra chap mới của tớ. Gần 3 tuần nay bài vở kiểm tra thi cử dồn dập, sức học của tớ cũng không khá nên phải dốc hết sự tập trung ôn tập TTvTT Tớ không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi và mong các bạn thông cảm. Tớ dù vụng về, nhiều thiếu sót nhưng sẽ không drop truyện đâu ạ! Hãy tin tưởng ở tớ *Cúi*
_Kor_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top