Ngoại truyện part 2
Past (Những ngày đã qua)
Part 2
Bọn chúng dần rời khỏi phòng.
_À mà thằng Hyunggu ấy, mình hẹn rồi sao không thấy tới nhỉ?
.....
_Hyunggu...?
_Nhỏ nhỏ thôi. Nghe này Jimin, đợi tớ đi ra một lúc lâu rồi cậu hẵng bước ra nhé, không là có chuyện đấy!
_Gì cơ, giờ cậu đi đâu?
_Chuyện dài dòng lắm, cứ coi như chưa có gì xảy ra đi.....
Hyunggu lấy cặp rời khỏi. Cậu đi nhanh theo bọn chúng, vừa suy nghĩ và dám chắc rằng mình sẽ không giấu Jimin được lâu. Dù không tọc mạch hay lắm lời, nhưng cậu biết nó rất nhạy bén. Cậu đã tiến rất gần đến mục tiêu rồi, nhanh hơn dự đoán nhiều. Không ngờ mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió đến như vậy. Chỉ mới vài tháng, cậu đã lấy được lòng tin của thầy cô, được tụi nó quan tâm tới, và vì đạt hạng 1 nên sắp thành một phần của hội do Minho dẫn đầu nữa. Cậu phải hết sức thận trọng.
_Oyy!
_Xin lỗi, tớ tới trễ.
.......
Bọn chúng có hẹn với cậu. Như một lễ nhập môn, đứa kia đem ra chai champagne, nhẹ nhàng khui nút. Trên bàn phủ khắp khăn trắng tinh tươm cùng những giỏ bánh quy và trái cây ngọt lịm. "Một buổi tiệc ăn nhẹ ngoài trời" có lẽ sẽ phù hợp với hoàn cảnh lúc này.
Bóc. Bọt trắng trào ra ùng ục, và nó rót cho cậu ly đầy thứ chất lỏng màu vàng nồng nặc mùi men ấy.
_Vì thành viên mới. CHEERS...
Nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, Minho liếc nhìn cậu. Anh ngửa cổ uống và để lộ yết hầu chực nam tánh, những âm ừng ực trôi tuồn tuột xuống ruột. Vạn vật quay mòng, đầu óc đảo điên, cậu hộc thở. Ánh đèn mập mà mập mờ như đom đóm bay lượn.
_Ô hôh, cậu ngủ lâu thật!
_Đây là...
_À, phòng của Minho đấy, cậu vừa mới nốc 1 ly đã say bí tỉ rồi (tửu lượng kém thế!)
Đầu vẫn đau không dứt, Hyunggu cố mường tượng chuyện đã xảy ra hôm qua. Lòng dù có chút bất an, vẫn cười xoà:
_Aghh~ thiệt là. Mà, chỉ có cậu với tớ thôi ư?
_Không, bọn kia hôm qua cũng say khướt, nên cả lũ kéo qua đây hết, có điều tụi nó về trước rồi. Còn tớ ở lại vì Minho đang nấu đồ ăn dưới bếp ấy, ngon lắm.
_Àh, ahahaha, tớ hiểu rồi.
Tên kia rời đi, chỉ còn thân mình, cậu bắt đầu láo liêng nhìn chung quanh. Tủ sách, giá treo đồ( có cả đồng phục trên đó), cả cái cặp đặt trên bàn; xem ra đây đúng là phòng của Minho. Cậu tót xuống giường rồi ngay lập tức thử mở các hộc tủ với hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó. Mọi thứ trong căn phòng này đều rất bình thường và giản đơn. Nhất định là phải có chứ, đại loại như chiếc hộp hay cái tủ nhìn có vẻ bí ẩn chứa thông tin mật. Sau hồi đi quanh phòng, cậu giẫm lên một thanh gỗ lót sàn mà điều hay ho là nó kêu lên tiếng *cộp* khá to và vang so với những miếng khác. Đây rồi, cậu khạy nó lên và thấy 1 chiếc điện thoại bàn phím đời cũ. Cho ngay vào túi, Hyunggu vờ như không rồi rời khỏi phòng. Sau khi dùng bữa sáng, cậu cũng thản nhiên rời nhà Minho cùng với tên bạn kia. Đợt này có thể trộm đồ trót lọt thật. Hyunggu nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho người nọ mà cậu đã hẹn trước. Qua đó, cậu hẹn gặp để nhờ hắn làm 1 việc. Đúng hơn là cuộc trao đổi vô cùng quan trọng...
Về đến nhà, cậu bắt gặp dáng vẻ quen thuộc thường nhật. Trên khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo âu, Jimin nhanh lại gần và kéo lấy tay cậu. Chẳng cần nói một lời, Hyunggu cũng có thể thấu cảm được nỗi âu lo đó. Bàn tay nó lạnh buốt, cứ siết lấy tay cậu không rời, và ánh mắt nó cương trực nhưng cũng thật mềm mỏng. Sự bồn chồn ray rứt chợt cuộn trào trong tâm can, cậu muốn kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện, rồi lại thôi. Cứ thế, không nói gì nhiều, cả đêm dài trôi qua cùng với sự yên lặng.
Nó nhìn cậu ngủ thiếp đi. Nó muốn chui tọt vào giấc mơ của cậu, muốn biết cậu nghĩ gì. Ngay lúc này đây, cậu là cậu, là người bạn thân mà nó trân quý nhất; đồng thời cũng là ai khác, rất đỗi xa lạ. Ấy hoá ra thứ gì gần gũi thân thuộc đều dễ mất đến thế à? Một nỗi sợ hãi vô hình vô tượng bủa vây lấy đầu óc nó.
"Tớ nên làm gì đây ?"
Buổi sớm đến. Những tiết học vẫn trôi qua bình thường. Qua ô cửa kính màu vàng nhạt của nắng hắt chốc chốc biến thành bảy sắc cầu vồng, hằn lên mặt bàn nó. Nó nghe tiếng vỗ cánh vội của bầy chim và đâu đó xa xa còn âm ỉ tiếng ve kêu vọng về. Mùa hè đã gần kề, nó thoáng nghĩ năm học qua nhanh và trôi chảy đấy chứ. Lần này nó với cậu sẽ làm gì đây nhỉ, về quê 1 chuyến? Lập tức, nó đưa mắt nhìn cậu nhưng không thấy. Vài chiếc ghế trong lớp cũng trống người. Hôm nay sao nhiều bạn vắng vậy ??
Ở góc hành lang tối vắng vẻ, anh chàng cao to đang dồn cậu trai bé nhỏ vào tường. Đôi tay thô bạo đặt lên vai gầy của đối phương, anh ta mỉm nụ cười:
_Nghe này Hyunggu, hình như cậu nợ ta một thứ.
_Nợ ư? Giỡn hoài, tớ có nhận cái gì của cậu đâu ha.
_Vậy ư? Đúng rồi, cậu không nhận, chỉ lấy mà không xin phép thôi. Bây giờ ta cho cậu cơ hội để trả, bằng không thì giữa việc làm con đ*ếm của ta và làm "đồ chơi" cho tụi nó, cậu chọn cái nào~? À quên, ta không có giỡn đâu!
_Cậu đang nói cái gì vậy Minho, tớ không hiểu.
_Haizz, vậy là không trả rồi.
Cậu ghim chặt ánh nhìn lên người anh:
_Và tớ cũng không có ý định làm con đ*...
Đưa tay nhét vào miệng cậu một viên thuốc rồi chặn khẽ môi cậu, anh ta nheo mắt đầy nghi hoặc:
_Shhh...Suỵt, thật chứ? Đừng hối hận khi đã quyết định rồi nhé~
Con người lạnh lùng ấy, thản nhiên nhìn đối phương ngã rạp.
Bụp! Tên nọ thúc vào bụng cậu. Chết tiệt! Từ lúc tỉnh dậy, bọn chúng đã liên tục đánh tới tấp vào cậu như thế này rồi. Thứ thuốc quái quỷ gì vẫn chóng vánh, tay chân rã rời hết cả. Hyunggu nghiến răng, hếch mặt lên nhìn bọn chúng đang ngạo nghễ. Mẹ nó!
_Đây là đâu?
Minho tiến tới gần, đắc ý nhìn vẻ khó nhọc.
_ Chịu đòn giỏi phết! Cậu biết không, có thể cậu sắp ước rằng mình chưa bao giờ đứng nhất ấy, hoặc ước giá như cậu vào hội sớm hơn chẳng hạn. - đứa nào đấy cất giọng.
_Cậu ta vẫn chưa hiểu đâu, nói thêm nữa đi kìa hô hô.
Thằng nọ túm lấy tóc cậu giật ra sau:
_Cậu nghĩ cậu là ai, không phải người trong hội mà lại đạt hạng nhất, thì đương nhiên là phải tán thưởng cho tinh thần vượt khó rồi. Đây đây, "phần quà" đó đây!
Nói rồi nó thụp thêm vào người cậu. Mẹ nó! Một lũ khốn hèn hạ đang ghen ăn tức ở thôi đây mà. Cậu bây giờ mới có thể tỉnh trí nhìn toàn cảnh sự việc. Trong căn nhà kho bụi bặm, rộng khủng khiếp với những thùng hàng xếp chồng chồng cao ngất ngưởng, và đâu đó có những hình cầu áp lên tường, Hyunggu đoán nó chính là camera. Bọn chúng định ghi hình lại để uy hiếp ư?
_Đơn giản lắm, vì cậu là nhân vật chính nên cậu sẽ được chọn lựa. Có 2 lá bài ở đây, và trong đó có lá Joker. Nếu bốc trúng, cậu sẽ được "đi săn", bằng không sẽ là "con mồi" cho tụi nó rượt bắt.
Khốn thật! Chẳng lẽ lại phải chơi trò quái quỷ này? Tiến thoái lưỡng nan, cậu chần chừ giữa hai lá bài. Nghe có vẻ như bốc lá Joker sẽ an toàn hơn, nhưng thôi nào, đã vào "sào huyệt" rồi thì cả hai đều giống nhau, cũng đều là thứ trò chơi mà anh ta bày sẵn. Đưa tay rút lá bên phải, Minho nhếch mép lật lá bên trái lên, giơ ra:
_Joker ở bên trái, vậy cậu là "con mồi", theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Ta đã nói chuyện này chưa?
_MINHO!! Anh có quyền gì?
Tụi nó cười như vỡ trận, vang khắp khu nhà. Chúng nhìn cậu, lắc đầu tỏ vẻ thương hại.
_ Giận quá mất khôn rồi sao Hyunggu? QUYỀN gì à? Minho là VUA, Rank 1, ngấm ngầm "vận hành" cái trường này. Minho muốn làm cái gì mà chả được?? Cho dù cậu, thằng bạn Jimin của cậu hay bất cứ ai đạt hạng nhất đi chăng nữa, sự thật đó vẫn không thay đổi. Thầy cô, cán bộ...? Tất tần tật, bù nhìn hết đấy! Hyunggu khi tức giận trông đáng yêu ghê hahaha.
Jimin? Nó vừa nhắc tới Jimin? Mẹ kiếp.
_Ai bắt cậu ta, muốn làm gì thì làm, muốn cậu ta làm đ*ếm cũng được. Đừng chống cự nữa, lo mà chạy đi, tch tch.
Cậu bàng hoàng, phóng nhanh ra cửa kho, nhưng bên ngoài lại tiếp tục vô số những thùng container không khác gì một mê hồn trận. Trời trở khuya, tối đen kịt. Nơi này im ắng phát sợ, gần như tách biệt, cách xa khu dân cư. Tiêu rồi. Cậu chạy hết tốc độ theo hình ziczac để cắt đuôi bọn chúng và men theo những thùng container nhỏ nhất, tự tạo cho mình không gian với góc nhìn rộng dễ quan sát lối thoát. Chợt đạp phải hòn đá ẩn mình trong bóng tối nên trật chân ngã quỵ, thân va vào thùng phát ra tiếng kêu lớn. Xuýt xoa, vì không thể đứng dậy ngay, cậu bò vào góc khuất giữa các thùng, núp sâu thở khẽ. Hyunggu nghe tim mình nảy như mặt trống, mồ hôi toát đầm đìa, có tên nào đó đến rất gần rồi. Bước chân hắn quệt trên mặt đá, từng tiếng động nhỏ như bóp nghẹn cậu. Tên thối tha biến đi, mau biến đi chỗ khác.
_Hyunggu, tao biết mày ở trong đó, khôn hồn thì....
XOẸT XOẸT BÙMMM.
Âm thanh rền dữ dội, mặt đất rung chuyển trong chốc lát. Tiếng hét om sòm của đứa nào đấy nói rằng nhà kho bị chập điện và cháy. Ôi ơn trời, thời cơ đến, Hyunggu phải tìm lối chuồn lẹ. Cảnh tưởng đúng thật hãi hùng. Cột lửa cứ phừng phực lên cỡ bốn, năm mét là ít, và khói đen xì bắt đầu bốc ra ngào ngạt. Những thùng sắt bắt nhiệt nhanh và hơi nóng lan rộng. Một giọng nói quên thuộc ngay khi cậu lê bước.
_Ôi chà chà, bắt được rồi nhé !
Tại sao anh ta? Ngay lúc này Hyunggu chỉ ước chân mình lành lặn để vọt nhanh thôi.
Ma xui quỷ khiến anh tóm cậu, lôi thền thệt đi.
_Này Minho, cháy rồi, chuồn thô....
_Ừ, té lẹ, à mà, xem tao vô tình thóp được ai này!
Cậu bị bịt mắt, liền lo sợ gấp bội. Nghĩ tới những chuyện tiếp theo, rằng cậu sẽ phải làm gì: xin anh ta tha? Không cậu chắc gì đã bị lộ! Bỏ chạy? Với cái chân trật hiện tại ư, thật điên rồ. Ôi não ơi hãy hoạt động đi!!!!
Tấm vải đen che mắt được nới lỏng, và Hyunggu nheo nheo thấy ảnh hình mờ của Minho. Một căn hầm, chỉ có 2 người thôi.
_ Một lần nữa, đưa cái điện thoại ra đây.
_....
_ Cậu đã làm gì với nó?
_Hah, nực cười! Anh làm đủ thứ trò, từ việc bày ra trò rượt đuổi đến cài định vị trên cổ áo tôi để biết tôi trốn ở đâu, cho đến việc thiêu rụi cả nhà kho chỉ để bắt được tôi thôi sao? Và hoá ra mục đích cũng là đòi cái điện thoại đã mất, vậy sao không hỏi ngay từ đầu? Tchz tchz, thói ngạo mạn, ngông nghênh của anh đúng thật cao ngút trời.
_Thông minh đấy,nhận ra hết tất cả, rồi cậu sẽ trả cho ta?
_Tôi vứt nó đi rồi, bây giờ chắc cũng nằm trong đống rác nào đó, anh chịu khó nhé!
_Được thôi- anh ta bình thản trả lời.
Cởi trói cho cậu, Minho mặt lạnh tanh không chút biến sắc
_Đi đi.
Hyunggu hiểu mình cần biến thật nhanh khỏi dù vẫn rất ngạc nhiên vì hành động của anh ta. Cậu tưởng mình sắp bị lấy mạng tới nơi rồi. Có gì đó không đúng. Thấp thỏm hồi hộp, cậu lo cho Jimin nó.
Sau thời gian dài lên núi ở thì tớ đã quay trở lại rồi đây*gập đầu*
_Kor_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top