Chap 3: Trên đời
Có H nga~
Nó mơ màng trong ánh đèn rực rỡ, hoa lệ ấy. Nhà hắn khang trang không khác gì lâu đài. Khuôn viên rộng lớn và những cánh cửa dẫn vào từng khu, với nhiều bức vẽ tuyệt đẹp (mà Jimin chẳng hiểu nội dung của nó). Hành lang dài hun hút, các bức tượng chạm trỗ kĩ lưỡng dẫn vào nhà khách. Cả bộ bàn ăn và ghế sofa cũng to vật vã. Nhưng ngôi nhà này trùm lên mình một không khí u ám, ảm đạm, cô quạnh đến cùng cực dù mang vẻ ngoài trái ngược. Cứ như mọi thứ đã bị chủ nó bỏ xó nhiều năm liền .
_Cậu không thường ở nhà à?
_Sao lại hỏi vậy?
_À không, chỉ thắc mắc thôi.... Vì thấy cậu tra chìa khoá lâu nên .....lạ.
Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần. Nó nhận ra hắn biến sắc dù ít thôi, đủ khiến nó thấy mình nên ngừng hỏi. Tâm trạng hắn không tốt, có lẽ thế. Hắn bước nhẹ nhàng lên cầu thang, mở ra một căn phòng bự chảng. Nhìn quanh hồi lâu, Taehyung thở dài thườn thượt:
_Đành phải ngủ chung thôi.
_Ê.....ỂHHH??? Ng..ngủ chung á?
Hắn gật nhẹ đầu rồi đăm đăm dòm nó.
Bối rối, nó ngập ngừng bước giật lùi.
_T..tôi không cần ngủ đâu, chỉ cần chỗ nghỉ thôi cũng được. Hay tôi xuống phòng khách nhé....
Nhăn mặt, hắn kéo nó vào phòng rồi đóng sập cửa. (Ặc!!) Đến lúc này Jimin mới để ý đến chiếc salon ở góc phòng. Không sai, hắn lôi thền thệt chiếc chăn rồi tọt lên đấy nằm, chừa cho nó cả giường cỡ king-sized này. Nếu đã vậy, nó chẳng ngần ngại gì nữa, lăn long lóc trên giường luôn. Jimin ụp mặt vào gối, ngửi lấy ngửi để như một thói quen. Hắn đúng thật cộc cằn, nhưng có vẻ không xấu, ít nhất là đối với nó.
Chiếc gối có mùi rất mới...
Đã giữa đêm. Nó trằn trọc chẳng yên giấc. Tại sao lại chỉ có 3 mã khoá thôi? Ngay cả nó cũng mập mờ câu trả lời. Vì Hyunggu đã biến mất 3 tháng rồi chăng?
"Mình cũng chả biết máy chủ kia nằm ở đâu nốt... Ah tệ thiệt!"
......
Tại căn hầm tăm tối, ánh sáng lập loè nhoè nhoẹt của đèn pha được bật. Tiếng giày da đắt tiền kêu ong tai trên những ván gỗ mỏng ẩm ướt. Cộp, cộp, cộp. Âm thanh quen thuộc báo cho cậu biết kẻ đang tới là ai. Anh thòng hai tay qua bế người nọ đi, chẳng nói chẳng rằng, hướng thẳng tới phòng mình rồi giục mạnh cậu trai lên nệm. Hoảng sợ, cậu co rúm theo bản năng. Linh cảm cho biết: hôm nay anh đang giận dữ.
Cởi phanh áo quần, anh ngồi chễm chệ. Ánh nhìn hảo sắc như hổ đói làm người kia không khỏi rùng mình. Phì phèo châm điếu thuốc, Minho anh ta cất lời phá tan không gian im lặng:
_Nào nào, hãy nhanh phục vụ ta đi.
Lồm cồm bò lại. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy thứ to lớn ấy, dùng đầu lưỡi rơ nhẹ, liếm láp e dè. Ngậm nó trong miệng, ngại ngần mút, thứ đó cũng tuân theo mà giần giật. Vẫn chưa "tới", Minho cau mày, túm lấy đầu cậu ghì chặt, đâm từng cú sâu thật sâu xé toạc cả cổ họng đối phương. Anh ta thúc vô số lần để tìm kiếm sự sung sướng, mặc cho ai kia tím tái cả người vì thiếu oxi....
Gầm lên một tiếng. Lượng lớn tinh dịch cứ thế tràn hết vào ruột gan cậu, nhiều khôn xiết.
Khục, khục
Anh nhấc bổng cậu trai, và nhấn ngay "Minho nhỏ" vào hậu huyệt ấy. Đau đớn, người nọ giật nảy mỗi lần nhấp hông, còn anh chỉ việc nằm xem biểu cảm gợi tình của cậu. Qua lớp áo sơ mi mảnh dính, thân hình gầy cùng làn da trắng ngần không chút khuyết điểm lộ rõ khiến anh hứng phát điên lên. Tiếng thở dốc đều đặn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mỗi lần bốn mắt chạm nhau, y như rằng tâm trí Minho hoá mụ mị.
_Hah~... T..o, nó to lên...
Giọng nói đường mật đó, mê hoặc.. Gương mặt đẫm nước hiện lên làm anh thêm muốn nhàu nát, hành hạ chủ nhân nó. Dù bình thường cáu kỉnh, lì lợm, nhưng khi làm tình thì cậu trai đây hoàn toàn khác: đáng yêu và quyến rũ vô cùng. Anh dần sa vào bẫy tình sai trái, chứ nào đâu phải riêng ai! Anh ghét cái thứ xúc cảm bồng bột, ủy mị chết tiệt cứ đeo bám, quấn lấy tâm can.
Minho lên đỉnh, liền nhét dương thủ vào miệng cậu. Anh ta khoan khoái trông cậu cực khổ nuốt nó.
_Em bỏ ăn vì thích "sữa" của ta hơn đúng không? Đây đây, uống sạch nhé!
Nhưng ta tò mò nó có vị như nào...
Đan lấy tóc, anh đặt nụ hôn mãnh liệt lên người nọ, tách môi cậu ra và thoả thích đưa lưỡi vờn lưỡi mặc cho đối phương nấc từng hồi, hai tay cố gắng chống cự. Minho thích thế. Càng chống đối, anh ta lại nhấn sâu lưới mình hơn vào khoang miệng, hớp trọn ngụm sinh khí cậu có. Cuối cùng, cậu lã người mà gục xuống trong vòng tay anh, toàn thân lạnh toát vẫn chưa thôi run rẩy.
Giá mà trên đời không phân định ranh giới giữa đúng và sai thì cả hai người họ chẳng lầm lỗi đến mức này.
.....
Jimin khát nên nó đánh một vòng xa xuống bếp. Quả là nhà cao cửa rộng, đi mãi mới tới. Ô kìa! Taehyung không ngủ mà đang cắm cúi với cái laptop đời cũ. Hì hà hì hục, hắn nào biết cậu đứng đằng sau.
_Ôi ... Hú... Cậu làm gì ở đây?
_Hề, xem nào, giật mình chứ gì? Ai bảo hôm trước doạ tôi! Hừmph
_Cậu để bụng thật đấy à? Ôi trời...hahaha.
_....Cậu cũng xài Cheonguk à? Đó... Là cái gì?
_Uhuh... Ơ ủa, cậu không sử dụng nó ư? Đùa nhau à??
Rồi bọn họ huyên thuyên suốt về nó. Cheonguk là mạng ngầm của trường. Muốn tham gia rất dễ: chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà máy chủ ngẫu nhiên chọn. Để độ bảo mật gia tăng, Cheonguk chia làm 3 tầng.
Tầng 1 tự do, bạn có thể thoải mái xem toàn bộ tin tức của trường, của các câu lạc bộ, từ phòng học đến các phòng hành chính. Bắt đầu từ tầng hai, sẽ có rất nhiều các nhóm nhỏ, mà nếu không đủ điều kiện làm thành viên, bạn sẽ phải nhập đúng mật khẩu nhóm đó. Khi đã có được tất cả mật khẩu các nhóm rồi,(dĩ nhiên chưa hề dễ) tức lúc này bạn hoàn toàn tung tăng len lỏi vào từng ngóc ngách của tầng hai, thì cửa sổ tầng ba sẽ hiện lên. Với mã hàng nghìn dãy số má bất quy tắc, đến nay người tài năng nhất cũng mới giải được một nửa. Vì thế, tầng ba vẫn còn là một "bí ẩn dưới đáy đại dương".
_....Và người đó là Minho lớp A?
_Đúng vậy. Jimin cậu nói xem, hai người từng chung lớp, Minho anh ta là người ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top