Chương 6 : Khúc đầu của bản giao hưởng mang tên biệt ly
Đóng hờ cánh cửa cũ kĩ đã bạc màu, Chí Mẫn mệt mỏi ngã lên giường. Mặc cho người thấm đẫm nước mưa, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nước mắt cứ vô thức rơi xuống. Tim quặn thắt làm cậu khó thở. Đã tự nhủ lòng là không sao, nhưng con tim nó không làm theo lí trí. Nuốt nước mắt vào trong... Cách duy nhất làm cậu thấy mình ổn.
Chỉ là một chút đắng cay trong lòng, nhiêu đây thì có là gì. Đau đớn này... Cậu quen rồi.
Nhớ những ngày tháng cậu cực khổ lưu lạc lề đường xó chợ vì người mẹ kế nhẫn tâm. Ban ngày sống trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo. Ban đêm đầu sắp mặt tối khiên sách ra chợ kiếm những đồng tiền lẻ nhỏ nhặt. Cậu có một tuổi thơ bất hạnh đầy nước mắt. Giá như mọi thứ cứ trôi qua như vậy. Cậu sẽ vui biết nhường nào. Chỉ là hắn xuất hiện, khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn. Hắn che chở cho cậu, hắn chăm sóc cho cậu. Hắn từng làm mọi thứ để cậu cười. Hắn cho cậu một nơi ở, cho cậu biết thế nào là ấm áp. Rồi không biết từ lúc nào hắn trở thành điểm tựa vững chắc của cậu. Khiến cậu càng ngày càng phụ thuộc vào hắn. Chỉ cần một khắc không thấy hắn, cậu se lo lắng rồi bức rức không thôi. Hắn cũng giống như hơi thở của cậu vậy ,thiếu hắn cậu sẽ chết.
Thật thảm hại làm sao,? Mọi thứ đã chệch đi quỹ đạo vốn có của nó rồi.
Thứ tình cảm này thật sự quá đau thương. Từ lúc nào trong trái tim cậu đã hình thành lên một chiếc lòng sắt. Mà...
Cậu chính con chim trong chiếc lòng sắt ấy. Mỗi ngày đều tự giam cầm bản thân vào một cái lồng không lối thoát.
" Tại Hưởng, tớ rất mệt mỏi... Phải làm sao đây? "
Tại Hưởng bất giác nhìn về phía sau mình. Tim hắn đập mạnh. Cặp mắt lay động vô cùng lo lắng. Lung Hoa đi kế bên hắn không khỏi nhíu mày.
- " Hưởng, làm sao vậy? "
Hắn không trả lời, chỉ lắc đầu.
- " Hưởng"
- " Tớ nghe thấy Chí Mẫn đang gọi tên của tớ "
- " Hả "
Lung Hoa phá lên cười, trong như nghe một truyện gì đó rất khôi hài.
- " Làm sao cậu biết? "
- " Cảm giác "
Có những thứ không thể nói hết thành lời. Vậy nên hãy để con tim tự cảm nhận.
Kim Tại Hưởng. Nếu có một ngày ngươi đổi chỗ cho Phác Chí Mẫn. Ngươi sẽ không chỉ cảm nhận được thôi đâu. Ngươi sẽ được nếm trải một thứ gia vị ngọt ngào nhưng cực độc mang tên tình yêu của một thế giới khác. Không phải một tình yêu giữa nam và nữ. Không phải một tình yêu xuất phát từ tình cảm của hai người. Không phải một tình yêu đúng đắn mang tên hạnh phúc.
Mà là tình yêu đầy nước mắt cùng thương tổn. Một thứ tình yêu lạc lối bắt nguồn từ mạch máu và các tế bào ăn sâu vào cơ thể. Một thứ tình yêu điên cuồng thấm đẫm những vết thương. Không phải nhất thời mà là vĩnh cửu.
Kim Tại Hưởng, ngươi là hoa anh túc. Loài hoa nguy hiểm như thuốc phiện nhưng lại khiến người ta mãi mãi không rời bỏ được. Nhưng ngươi cũng quên rồi .
Phác Chí Mẫn chính là loài hoa linh lan. Nhỏ bé, mỏng manh nhưng chứa đầy cực độc. Ngươi đã dây vào rồi thì vĩnh viễn không thể thoát ra. Tại Hưởng a Tại Hưởng, ngày ngươi chìm đắm trong chất độc ngọt ngào đó cũng sắp đến rồi.
Mở màn cho một bản giao hưởng mang tên .... Biệt ly.
Chung Quốc cười, một nụ cười ngạo mạng đầy xót xa. Đứng từ xa nó trong thấy người mà nó căm ghét đang sánh bước với tình nhân của hắn. Nó bật cười, thầm khinh bỉ trong lòng.
" Anh ấy yêu mày như vậy nhưng mày lại một chút cũng không để trong lòng. Kim Tại Hưởng mày đúng là một tên khốn nạn . Thời gian rồi sẽ trôi nhanh thôi. Đến một ngày mày sẽ hiểu được, mày ngu ngốc đến nhường nào. "
Mưa vẫn rơi va đập trên mặt đường lạnh lẽo. Gió nổi lên . Bắt đầu cho một màn bi kịch.
___
Hy comback rồi, ai còn nhớ Hy.
Nhớ bình luận và vote để Hy làm động lực nhé. Thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top