Chương 5 : Có một người yêu Tại Hưởng hơn sinh mạng
Mưa rơi tí tách trên nền đất lạnh lẽo.
Chí Mẫn đưa tay ra hứng những giọt mưa trong suốt. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn bầu trời xám xịt, lòng khẽ an tĩnh.
Căn phòng tối đen gần dãy hàng lang cuối tầng. Doãn Khởi mệt mỏi tựa lưng vào lòng Hạo Thạc. Người không còn chút sức lực mặc kệ Hạo Thạc đùa nghịch .
Vẻ mặt trầm tư của Doãn Khởi làm Hạo Thạc có chút ớn lạnh. Nhưng y cũng không quan tâm lắm, chỉ ngoan ngoãn hỏi vài câu.
-" Khởi. Anh là đang toan tính chuyện gì đây?
Doãn Khởi không trả lời chỉ lẳng lặng thở dài một tiếng. Hạo Thạc biết điều cũng không nói gì, nhẹ nhàng ôm thân hình nhỏ bé vào lòng cưng chiều hôn nhẹ lên trán một cái.
- " Thạc, em nói thử xem. Tại Hưởng có gì tốt? "
Hạo Thạc ngẩn người, trầm ngâm.
- " Hắn không tốt, hắn rất tệ... Nhưng hắn là bạn thân em"
- " Tại sao Chí Mẫn vẫn luôn một lòng một dạ với hắn vậy ?"
Hạo Thạc nghe xong không khỏi bật cười
- " Vậy tại sao anh vẫn luôn một lòng một dạ với em? Anh biết rõ mà Doãn Khởi... Anh là một hội trưởng thiên tài dẫm nát tự tôn của người khác. Anh rất dễ dàng đổi trắng thành đen mà không cần phải tốn bất cứ sức lực nào. Còn em... Thằng lưu manh suốt ngày chỉ biết đấm đá này có gì xứng đáng để anh yêu? Xứng đáng để anh dành cả cuộc đời, dành cả thanh xuân đẹp nhất ở bên cạnh? Anh nói thử xem... "
Doãn Khởi im lặng, Hạo Thạc cũng im lặng. Rất lâu, rất lâu sau đó nghe tiếng nói thiều thào của ai đó tựa như ly nước ngọt ngào rót vào trong cơ thể, bao trọn cả con tim và trí óc.
-" Bởi vì anh yêu em"
_ Cổng trường _
Trước cánh cửa sắt rộng lớn, người con trai bé nhỏ có mái tóc màu đen đứng đó. Mặc kệ gió hiu hắt và cơn mưa lạnh lẽo, vẫn lặng yên đợi chờ hình bóng của người con trai tóc nâu. Rõ ràng chỉ là một chàng trai bình thường... Nhưng lại khiến người ta có cảm giác u thương muốn bảo vệ. Thứ khiến người ta lưu luyến chính là đôi mắt màu xám khói xinh đẹp ấy. Đôi mắt ẩn chứa sự tuyệt vọng và đau khổ được chôn vùi theo năm tháng.
Có người nói.
Phác Chí Mẫn là một thiên thần...
Nhưng là thiên thần có đôi cánh màu đen đã sa chân vào bóng tối từng bước bỏ lại ánh hào quang chìm trong biển hoa bỉ ngạn của nơi địa ngục. Cậu đã vì tình yêu mà bẻ đi đôi cánh trắng quay lưng lại với chúa trời. Thiên đường chẳng còn nơi cho cậu nữa...
Một cái ôm từ đằng sau. Tại Hưởng mỉm cười xoa đầu của Chí Mẫn.
- " Tiểu Mẫn đợi có lâu không? "
Chí Mẫn khẽ nghiêng người lắc đầu .
- " Không lâu.. Chúng ta.. "
- " Tiểu Mẫn, mưa lại lớn hơn rồi. Cô ấy hôm nay bị cảm. Cậu có thể về một mình không? "
Lời còn chưa được nói ra đã nghẹn đắng trong cổ họng. Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng. Vẻ mặt lo lắng của hắn làm cậu tim cậu xót xa. Chẳng biết nói gì ngoài cái gật đầu gượng cười...
-" Ân, cậu đi đi"
Tại Hưởng không phải người vô tâm, hắn biết Chí Mẫn đang buồn. Nhưng trong đầu hắn hiện giờ chỉ có hình ảnh của một cô gái đang sốt ở trong phòng y tế chờ hắn. Nhất thời hắn đã quên đi khuôn mặt thương tâm cùng bóng dáng nhỏ nhắn vẫn luôn đợi hắn nhiều năm. Một câu cảm ơn hắn bước đi bỏ lại cậu mà không hề màn gì.
Tại Hưởng ơi Tại Hưởng. Có một ngày ngươi sẽ hối hận....
Con đường nhuộm bởi nước mắt của những cơn mưa. Bóng hình bé nhỏ bước đi khập khiễng lặng lẽ trong cơn mưa trắng xóa.
Chí Mẫn khuôn mặt nhợt nhạt đáng thương, mắt vô hồn đảo vài vòng. Miệng khẽ ngâm nga một bài ca buồn.
" Nếu có một ngày em chết đi
Anh sẽ nhớ đến em chứ?
Nếu có một ngày em biến mất khỏi cuộc đời của anh
Anh có đi kiếm tìm em trong vô vọng không?
Em thật ngu ngốc
Bản thân đã biết rõ câu trả lời
Nhưng vẫn luôn hy vọng vô nghĩa
Em sai rồi
Có lẽ ngay từ đầu anh đã không thuộc về em
Bản thân vô dụng chỉ có thể bất lực nhìn anh yêu một cô gái khác
Em ích kỷ
Chàng trai của anh à
Nếu có một ngày em phá hủy anh...
Anh sẽ tha thứ cho em chứ?
Em đã trao cho anh thanh xuân đẹp nhất của một đời người
Vậy anh hãy trả lại cho em trái tim tàn nhẫn của mình đi..."
Chí Mẫn lòng như tơ rối. Thân hình nhỏ bé hòa vào trong mưa. Tổn thương cùng buồn tủi hóa thành nổi thất vọng ngắm sâu vào tâm can. Nổi thổn thức trở thành chiếc bóng cản trở cậu dáy lên hi vọng từ bỏ. Tự nhủ lòng, bản thân sẽ ổn thôi.
Phía xa có một chiếc xe BMW đen đứng yên rất lâu. Kế bên là một nam nhân mặc vest đen cầm chiếc ô hướng ánh mắt về dáng người nhỏ nhắn đang chật vật trong mưa kia. Ánh mắt ấm áp ngập tràn xót xa và yêu thương. Nam nhân vẻ mặt biểu tình không đành lòng nhưng bất lực không làm được gì. Chỉ hận không thể một bước chạy lại ôm người kia vào lòng. Từng giây từng phút hảo hảo bảo vệ không cho rời nửa bước.
" Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc em có gì không bằng Kim Tại Hưởng. Hà cớ gì anh vẫn luôn một lòng một dạ vì hắn mà tự bóp nát con tim rồi nhận đau thương về với chính mình. Mười năm của anh không bằng ba tháng của cô ta. Bản thân anh thấy điều đó đáng sao? Phác Chí Mẫn. Anh là đang chờ đợi cái gì ?"
Đã lâu rồi ta mới đăng chap.
Không biết các nàng đã quên ta chưa? Hôm giờ thi cử ta bận học túi bụi đầu sấp mặt tối. **
Ây ya não ta đang trong quá trình lọc lại tế bào nên ý tưởng viết chap cũng không được dạt dào lắm=))
Tình hình là thế này mấy nàng ạ. Ta đã cho Kookie lên sàn sớm hơn dự tính. Em nó là nhân vật rất quan trọng trong diễn biến cuộc đời của Minmin a.
Í ta quên mất. Nếu mấy nàng chưa hiểu chi tiết nào thì comment đặt câu hỏi nhé. Ta sẽ chốt lại đăng một chap để giải thích.
Đừng quên vote và comment cho ta a. Đọc chùa là xấu lắm đó. Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top