Chương 1 : Cơn ác mộng ngọt ngào
Cậu và hắn là đôi bạn thân thanh mai trúc mã sống với nhau từ bé. Dính với nhau như hình với bóng.
Mẹ cậu suốt ngày đem cậu ra so sánh với hắn, bởi vì hắn quá ư là hoàn hảo. Còn cậu, vừa ngu ngốc lại còn chậm chạp... Quả thật là rất làm vướng chân người khác.
Hắn là tên vô tư vô lự, yêu tự do. Suốt ngày chỉ toàn làm những việc mà bản thân hắn cảm thấy yêu thích và thoải mái. Hắn không quan tâm bất cứ ai nghĩ gì về hắn, hắn chỉ để tâm những gì mà hắn cho là đúng. Cậu rất ngưỡng mộ hắn,người đã cho cậu niềm tin vào cuộc sống khắc nghiệt này.
Hắn - một người con trai tài giỏi có nụ cười đẹp đẽ và rực rỡ như mặt trời. Không giống như cậu, một đứa vô dụng có khuôn mặt ảm đạm như đám mây u buồn màu đen được nhuộm bởi nước mắt của những cơn mưa.
Bởi vì hắn quá rực rỡ, quá chói chang... Nên cậu mãi mãi chỉ có thể đứng phía sau hắn. Làm cái bóng mờ đổ dài trên con đường mà lặng lẽ bước đi theo hắn. Cậu vẫn luôn để ý hắn, nhìn hắn lớn lên cùng với năm tháng. Rồi một ngày, ngưỡng mộ bỗng hóa thành tình yêu nhen nhóm trong trái tim của cậu. Cậu đã phải lòng một người vô tâm, một người mãi mãi chỉ coi cậu là bạn thân.
Hắn vĩnh viễn không biết được, cậu đã vì hắn mà cố gắng đến mức nào.
Và rồi có một ngày hắn tàn nhẫn làm tổn thương cậu. Lạnh lùng bước đi bỏ lại cậu ở phía sau. Trước khi đi hắn còn để lại cho cậu bốn chữ đẩy cậu rơi vào tuyệt vọng.
" TÔI KINH TỞM CẬU "
Kể từ ngày đó, 4 năm dai dẳng cậu bỏ hắn đi không một lời từ biệt.
4 năm đó hắn bắt đầu cảm thấy trống trải. Hắn nhớ cậu, hắn nhớ tới khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
Hắn nhớ tới chất giọng ngọt ngào mỗi khi cậu gọi tên của hắn. Hắn nhớ đến những buổi chiều tà hắn chở cậu trên chiếc xe đạp cũ kĩ... Hắn nhớ, hắn nhớ rất nhiều thứ.
Đến cuối cùng hắn không chịu nổi sự dày vò đó. Hắn điên cuồng tìm kiếm cậu.
Cậu giống như là cơn giá lạnh của mùa đông. Đêm đêm ám ảnh hắn. Khiến hắn cả đời này cũng không thể quên được cậu. Quả là một sự trả thù nhẹ nhàng.
Kim Tại Hương bật khóc,hắn đã không thể chịu nổi nữa rồi. Giữa một ngày mưa trắng xóa màu tuyệt vọng. Hắn gào thét gọi tên của cậu.
" Kim Tại Hưởng à... Giờ đã quá muộn màng sau những ngần tổn thương mà ngươi gây ra cho cậu ấy. Phác Chí Mẫn đã không còn bên ngươi nữa rồi. Hãy hối hận trong đau khổ đi... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top