Chap 2
15' sau tại phòng y tế của trường...
- Á... _ JungKook đã tỉnh, cậu cố ngồi dậy nhưng đầu cậu đau quá, cả người cậu đều đau nhức, xương trong người cậu như muốn vụn ra
- Cậu tỉnh rồi à?
V đang ngồi đọc sách thì thấy cục bông nhúc nhích liền lên tiếng hỏi thăm với giọng điệu rất ư là ấm áp nhẹ nhàng. Còn JungKook lại giật mình nhìn sang anh với ánh mắt không thể nào lạ hơn, kiểu như nhìn người ngoài hành tinh.
- Cậu... Cậu là... _ Ngơ ngác hỏi
- " Trời ơi, cả ân nhân cứu mạng mình mà cũng quên được hả trời? Hay lúc nãy bị bọn kia đánh vào đầu nên mất trí nhớ? " _ V suy nghĩ và nhìn JungKook với ánh mắt kì thị.
JungKook không để ý ánh mắt của V mà cứ xoa cằm rồi đột nhiên thốt lên:
- À phải rồi, cậu là người lúc nãy cứu tớ...phải không nhỉ?
-" Ừ, đúng rồi đấy, đồ ngốc. "_ V tiếp tục độc thoại nội tâm.
- Nhưng sao cậu không về lớp, muộn học rồi kìa? À mà nhìn cậu lạ quá, sao trước đây tớ chưa từng thấy cậu học ở đây nhỉ? _ Kookie nhìn V từ đầu đến chân thấy gì cũng lạ bèn giương mắt tròn xoe hỏi
- Cậu là Jeon JungKook học lớp 10A đúng không?
- Sao... Sao cậu biết??
- Cái bảng tên của cậu...
- Ừ nhỉ... Haha, quên mất. Còn cậu là Kim TaeHyung, lớp 10... Cái gì? Lớp 10A??? Cậu... Cậu là học sinh mới sao? _ Kookie trố mắt nhìn cái bảng tên mạ vàng trên áo của V rồi thốt lên, thảo nào cậu nhìn anh mãi mà cứ không quen, cả trường này không ai là cậu không biết.
- Cậu đoán đúng rồi, tớ là học sinh mới.
- Vậy sao cậu không về lớp, hôm nay là ngày đầu cậu học ở đây mà?
- Cậu thế này làm sao tớ về lớp được...
V chầm chậm bước tới cạnh Jungkook đang ngồi trên giường bệnh, nhíu mày lại rồi tự tiện sờ nhẹ vào khuôn mặt đang bầm tím của cậu là cậu hơi giật mình vì hành động quá thân mật của một con trai cậu mới gặp lần đầu, không biết nói gì chỉ đưa mắt nhìn người phía trước tự tiện mò mẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, hẳn là cậu đang bị bất ngờ đi.
- Mặt tớ dính gì à? _ V dừng hành động của mình lại vì phát hiện đôi mắt màu hổ phách kia đang nhìn chằm chằm mình.
- A... Hả? Cậu vừa nói gì a? _ HỒN vía Jungkook đang trên trời xanh thì bị V kéo xuống làm cậu tỉnh người.
- Sao cậu nhìn chằm chằm tớ vậy? Thích tớ à?
V nhìn bộ dạng ngơ ngác như hồn bay khỏi xác của Jungkook mà điệu cười có chút trêu đùa làm mặt cậu đỏ hết cả lên.
- Ơ... Tớ... Tớ... _ *lúng túng time*
- Này, uống đi. _ Nhìn Jungkook trong bộ dạng này tự nhiên V thấy cậu đáng yêu ghê a. Thấy mặt Jungkook không chín nổi nữa liền đưa cậu một cốc nước lọc rồi hướng mắt về chiếc đồng hồ treo tường.- Nhanh còn về lớp nữa, 7h30 rồi kìa, trễ 15 rồi kìa.
-À ừ... C-cảm... Cảm ơn.
Jungkook ngượng ngùng nhận cốc nước từ tay V uống một ngụm rồi bước xuống giường định tự mình đi về lớp nhưng chân vừa chạm đất mặt cậu đã nhăn lên vì nhức nhối ở phần đầu gối, thêm cả đầu cậu đang choáng, lạc mất phương hướng suýt thì ngã nhưng may có V nhanh tay đỡ lại, lo lắng hỏi:
- Cậu có sao không? Vẫn còn đau ở đâu hả?
- À, tớ...hơi đau ở phần đầu gối... Nhưng không sao đâu, tớ vẫn đi được. _ Jungkook cười gượng nhìn V.
- Thật là vẫn đi được chứ? _ V hoài nghi nhìn Jungkook
- Um.
Nói xong nở nụ cười rất chi là vô tư rồi cùng V từng bước chậm rãi ra khỏi phòng y tế. Nói là tự đi được nhưng chân cậu vẫn đau lắm, bước được bước nào khuôn mặt cậu lại lộ rõ đau đớn bước đó, nãy bị bọn đầu trâu mặt ngựa kia đánh đập dã man, thân thể cậu lại vốn yếu ớt nữa. V thấy từng bước chân khó khăn của Jungkook mà lòng bỗng nhiên thấy xon xót, liền nhẹ nhàng ôm lấy hai vai đỡ cậu về lớp. Chẳng hiểu sao lúc thấy cậu yếu ớt như thế này lòng anh lại muốn ôm ấp, nâng niu và che chở cho cậu đến như vậy. Đương nhiên nếu gặp một người đang bị thương ai cũng sẽ giúp đỡ nhưng cảm giác này rất khác với cảm giác bây giờ của anh, giống như muốn bảo vệ người bên cạnh, không muốn người gặp chuyện hay phải chịu tổn thương gì. Còn Jungkook cũng thấy hơi bất ngờ vì hành động của V, mới làm quen chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nên những hành động thân mật của anh có chút làm cậu không quen, nhưng biết làm sao bây giờ, người cậu yếu ớt như không còn chút sức lực nào, đành phải dựa vào anh, cố gắng từng bước về lớp.
- Taehyung, cảm ơn cậu.
____________________________________
Tại lớp 10A.....
- " Sao hôm nay cậu ấy lại không đến lớp vậy nhỉ? "
-" Cậu ấy gặp chuyện gì sao? Không, nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ gọi điện nói với mình.. "
-" Không lẽ cậu ấy đang ốm? "
Jimin nãy giờ cứ bâng quơ suy nghĩ, trán vã đầy cả mồ hồi, khuôn mặt nó lộ hết vẻ lo lắng cho người kia, ánh mắt trông đợi cứ không thôi nhìn về phía cửa chính ra vào của lớp học.
-"A, đến rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top