Chap 1
Phía sau trường Starlight...
- Này nhóc, đưa tiền đây, nhanh!_ Một đám nam sinh to con Áo quần xộc xệch trông như giang hồ tầm 3-4 tên đang bao vây và cô lập một cậu nhóc lớp 10 nhỏ nhắn, trắng trẻo nhưng lại mang trên mặt những vết bầm do bị đánh.
Cậu sợ hãi co rúm người lại, mấp máy đôi môi đang rỉ máu:
- Không... Tôi... Tôi không có tiền...
- Jeon JungKook, mày nghĩ tụi tao là con nít à, bố mày làm Tổng Giám đốc của một tập đoàn lớn mà bảo là không có tiền sao? Biết điều thì đưa tiền đây, bọn này không có kiên nhẫn đâu.. _ Tên cầm đầu nhếch mép rồi vung tay đánh mạnh vào đầu cậu nam sinh tên JungKook.
- T-tôi... Thật sự không...
- Bọn mày, đánh nó!
JungKook chưa kịp nói xong thì tên cầm đầu đã mất kiên nhẫn, vò đầu bức tai ra lệnh cho mấy tên đàn em còn lại. Chúng nó được lệnh xông vào đấm rồi đá vào bụng, vào mặt JungKook. Bọn nó hung hăng đánh tới nổi làm cậu ngã sóng soài ra đất mà ôm bụng nhăn nhó rên rỉ, khoé miệng bầm tím lại còn chảy máu.
Đang định tiếp tục với "con mồi" của mình thì bọn nó bị một giọng nam băng lãnh vang lên làm gián đoạn:
- Dừng lại đi, lũ chó.
Bọn nó nghe vậy quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói lạnh như băng ngàn năm kia. Tên cầm đầu vừa bật lửa châm một điếu thuốc vừa bước tới chỗ kẻ gây rối kia, hút một hơi dài rồi nhả khói vào mặt cậu ta:
- Mày là ai mà dám đến địa bàn bọn này làm loạn thế hả? Chán thở rồi hả cưng?
- Tao là Kim TaeHyung, còn mày chắc là cầm đầu...lũ chó dại đó, đúng không? _ TaeHyung nhếch mép khinh Bỉ hất cằm về phía đàn em đang ngơ ngác đằng sau tên cầm đầu.
- Mày nói ai là lũ chó hả? Bọn mày đâu, xử nó! _ Tên cầm đầu nghiến răng ken két, đen mặt ra lệnh bọn đàn em.
Lệnh vừa ban, bọn chó điên này tiếp xông vào đánh TaeHyung. Một tên định tung quyền đánh vào mặt TaeHyung nhưng anh rất nhanh nhẹn né đòn, một tay đỡ lấy cú đấm kia rồi nhanh chóng vặn ngược ra sau với lực đạo không mạnh lắm nhưng cũng đủ cho xương tay tên kia kêu một tiếng 'rắc' khá lớn như sắp gãy rồi dùng chân đá một phát làm tên đó văng ra xa, hai tên còn lại dùng hai cây gậy sắt dài chừng 1m phối hợp hai phía cùng xông lên tính đánh vào đầu TaeHyung nhưng anh rất bình thản ngã người ra sau một góc 45° làm hai tên kia không kịp trở tay nên mất đà đánh vào đầu của nhau và vâng...chúc hai bạn ngắm sao vui vẻ ( có mà móp đầu lun chứ ở đó mà ngắm sao vui vẻ😂😂)
- Một lũ ngu xuẩn. _ Sau khi chứng kiến xong cảnh chúng nó tự diệt xong TaeHyung mới đứng thẳng người lại nhìn mấy con chó đang nằm ì dưới đất, anh nhếch mép phủi tay rồi đút vào túi quần và tiến về phía JungKook đang gắng bò dậy.
Bỗng JungKook thấy gì đó sau lưng TaeHyung liền trợn mắt hét:
- Cẩn thận phía sau!
Anh nghe thấy vậy liền quay người lại thì thấy tên cầm đầu đang định dùng cây gỗ to đánh lén nhưng anh kịp né sang một bên rồi tung chưởng đấm mạnh vào mặt làm hắn ngã lộn cả cổ. Hắn lồm cồm bò dậy thì thấy TaeHyung nhếch mép như quỷ dữ mặt cắt không ra một giọt máu, hắn sợ hãi rú lên:
- Đại... Đại ca...xi...xin tha mạng..
- Từ giờ đây là địa bàn của tao, lo về tu hành cho tốt vào, nếu tao còn thấy bọn mày lảng vảng thì liệu mà xác định trước đi. _ TaeHyung liếc xéo đôi mắt đỏ quỷ dị làm bọn nó sợ tái mặt, không ai bảo ai tự động cút mất dép.
Xử lí xong xuôi, TaeHyung quay lại thì đã thấy gương mặt trắng sứ như búp bê đang bị bầm tím kia đập vào mắt mình. Kookie nhìn anh lo lắng hỏi:
- Cảm...cảm ơn.. Cậu...có sao không?
- Cậu lo cho người khác có sao không trong khi người cậu toàn "sao" thế này à? _ TaeHyung tới gần người cậu dò xét từng vết thương trên mặt rồi chẹp miệng: - Gương mặt xinh đẹp như vậy sao lại... Ơ này...
Chưa kịp nói xong thì Kookie bị ngất rồi ngã vào người TaeHyung, cả vết máu ở khoé miệng và vết trầy ở gò má đang rỉ máu cũng dính vào bộ đồng phục của TaeHyung. Còn anh thì đần người ra một chỗ, nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp kia nếu như không có mấy vết bầm kia chắc còn đẹp hơn cả thiên thần, nhìn đôi hàng mi cong dài đang nhắm nghiền kia, cả cái mũi thanh cao và cả đôi môi mỏng hình cánh đào phớt hồng kia nữa. Trời ơi, mặt TaeHyung đỏ như cà chua chín.
Được nhìn người đẹp lại được ngửi hương hoa anh đào dịu nhẹ từ mái tóc màu hạt dẻ của cậu trai, tay anh vô thức đưa lên định vuốt nhẹ mái tóc mềm đó nhưng....stop, anh đang định làm cái quái gì vậy? Nhìn cậu như vậy sao lòng anh lại thấy xót quá? Sao anh lại muốn bảo vệ, che chở cho cậu quá? Tim anh lại đập loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài...
Không lẽ...anh thích cậu rồi sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top