Tập 10:Những cảm xúc riêng
"Đau khổ tột cùng đối với anh đó chính là đến một lúc nào đó, khi anh chợt nhận ra rằng : Có những người ta chỉ có thể để trong tim chứ không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời."
-----------------------------------------------I'm dãy phân cách-------------------------------------------------
Jimin cúi mặt :"Quan tâm ở đây nghĩa là sao ạ ?"
Người ấy :"Nghĩa là anh rất thí...."
Người ấy chưa kịp nói dứt câu, Jimin đã đỏ mặt vung tay chạy một mạch lên phòng trong sự tò mò của rất nhiều người. Bỏ lại người ấy, đứng lặng người, gương mặt đượm buồn, trên miệng lẩm bẩm vài câu rồi quay lưng ra về.
Thấy tình hình có vẻ nguy cấp, Taehyung nhanh chóng chạy đến JungKook thông báo, JungKook nghe thế cũng chạy theo vào phòng Jimin. Taehyung thì nhanh chóng chạy theo con người đấy:
"Cái gì thế, chẳng phải cậu rất mong đợi ngày hôm nay sao?"
Người ấy :"Lúc em ấy quay lưng đi, mình đã biết được câu trả lời..."
Ngồi trên giường Jimin nói :"JungKook ơi, không phải chỉ có cậu mà hôm nay mình cũng rơi vào tình trạng tương tư, mình đã biết được tại sao lúc ấy mặt của cậu lại ngố ra rồi. Nhưng được bóng hồng với sống mũi cao chú ý dù sao cũng tốt hơn là phải lựa chọn giữa ba bóng hồng như cậu đấy. Aaaaa, mình làm sao thế này."
*Cốc cốc*
"Jimin à, làm sao thế?"
Lại một lần nữa, JungKook xuất hiện như một vị cứu tinh đối với Jimin :"Là JungKook"
Jimin nhanh chóng chạy đến mở cửa, thò tay kéo JungKook vào phòng.
"JungKook à, lúc nãy cậu có thấy mình đang khiêu vũ với ai không ?"
JungKook ngạc nhiên :"Không. Cậu có khiêu vũ luôn à ?"
Jimin phùng má, tuột mood vì câu nói vô tình của JungKookie.
JungKook cười :"Tất nhiên là mình thấy chứ . Rồi có chuyện gì xảy ra à?".
Jimin lại đỏ mặt ấp úng :"Trong lúc đang khiêu vũ, mình với anh ấy có nói chuyện. Và....và....anh ấy nói....thí..thíc..."
JungKook :"Anh ấy nói thích cậu đúng không ? Biết ngay mà".
Jimin lại bàng hoàng lần thứ n :"Sao...sao cậu biết ?"
JungKook thản nhiên :"Mình biết mà, mỗi lần đi cùng cậu, mình đều thấy anh ấy nhìn cậu, lúc nào cũng nhìn. Nhưng lúc đó mình cũng không chắc là Hoseok-hyung thích cậu cho đến khi cậu nhận được bó hoa với thiệp chúc mừng kia."
Quay sang nhìn Jimin, JungKook nói tiếp :"Chắc cậu sẽ hỏi là vì sao mình biết bó hoa ấy là do Hoseok-hyung tặng. Do Taehyung nói mình biết đấy, anh ấy còn nói Hoseok-hyung thật sự rất thích cậu".
Jimin :"Hoseok... Jung Hoseok của công ty Hope"
JungKook nhẹ gật đầu, Jimin :"Sao lại thích mình chứ, mình là mọt sách chính hiệu đấy"
JungKook :"Mình cũng không biết nhưng có thể là do tình yêu sét đánh nên mới mãnh liệt đến thế, nhưng chắc cũng vì Jiminie của mình quá đáng yêu, ân cần, nhân hậu nên mới lọt vào mắt xanh của người ta đấyyyyy. Mà mình thấy Hoseok-hyung cũng rất được đấy."
Jimin :"Nhưng...."
*Cốc cốc*Taehyung bên ngoài gõ cửa :"Jimin em ra ngoài đi, Hoseok về rồi."
Vì là lần đầu tiên có một người dám đứng trước mặt mình mà nói thích mình như vậy, khiến Jimin sốc và rất ngại nên đâm ra cảm xúc bị hoảng nhất thời. Nên lúc đấy cậu mới vung tay Hoseok để chạy lên phòng nhưng lúc đó chỉ là vô tình, cậu không cố ý như vậy, không biết Jung Hoseok có vì như thế mà tuyệt vọng không ?
Jimin im lặng suy nghĩ việc ấy cho đến khi tiệc tàn, mọi người đều đã về hết. JungKookie của chúng ta ban đầu theo dự định thì đi đến đây bằng gì thì sẽ về bằng đấy, nhưng do Taehyung nhất quyết kéo tay cậu, bắt buộc cậu phải lên xe của anh để anh đưa cậu về. Nên cậu đành phải thuận theo tên Kim Taehyung ngạo mạn, thích làm gì thì làm này.
Trên đường về, cả hai đều im lặng, chỉ có độc nhất tiếng nhạc Jazz đang du dương hòa cùng mùi rượu nồng toát từ Taehyung, có vẻ Taehyung đã say.
JungKook :"Hôm nay anh uống nhiều rượu lắm à ?"
*Taehyung im lặng*
"Kim Taehyung tôi vốn dĩ muốn gì được đấy, thứ gì một khi tôi đã thích thì nhất định phải có được, không ai có thể tranh giành và tôi thì cực kì ghét cái cảm giác tranh giành đấy. Nhưng em thật sự có sức hút, em thu hút tôi và trọn vẹn linh hồn tôi nên vào thời khắc khi em xuất hiện thì mọi qui tắc đều bị phá vỡ. Mặc kệ cho dù phải tranh giành, mặc kệ em có ghét tôi hay không, tôi xin dùng những thứ tốt đẹp nhất, chân thành nhất của bản thân để chinh phục em. Xin em đừng của riêng ai mà hãy là của riêng Kim Taehyung này.
Về phần Yoongi, anh cứ im lặng suốt từ lúc Hwang Bom xuất hiện, có lẽ anh đang suy nghĩ một điều gì đấy đượm buồn, nỗi buồn ấy in hằn lên cả đôi mắt. Không như Taehyung đã rạch ròi tình cảm với JungKook, anh không thật sự rõ cảm xúc của mình đối với JungKook là như nào nhưng khi nhìn thấy JungKook anh thật sự muốn bảo vệ, che chở, muốn được quan tâm cậu và khi nhìn thấy cậu trong bộ đồ vest, không thể chối rằng trái tim anh đã có chút lỗi nhịp.
Và còn lại, không thể không nhắc đến Hwang Bom, có lẽ người đỡ phải suy nghĩ và vui nhất trong đêm đấy là Hwang Bom. Còn gì bằng khi một "chàng hoàng tử" cô đã mơ ước bấy lâu, sau ngần ấy năm tưởng chừng như không thể gặp lại, nay cô lại có thể đứng mặt người ấy mà nói chuyện . Và cô bé đã thành công gợi lên được một phần kí ức đẹp đẽ, thân thuộc nào đấy trong trí nhớ của JungKook.
<End chap 10>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top