Chương 9

" Ê này này không đùa nha!" - Cậu vội vàng đứng lên, lùi ra sau mấy bước.

" Chuyện hôm qua là sao? Cậu giải thích tôi nghe xem?"

" Chuyện nào?"

" Cậu còn giả nai không biết?"

" Giả nai gì? Anh bị thần kinh à?"

Nuốt nước bọt nhìn con người to lớn trước mặt, cậu biết mình đã chọc nhầm người. Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước, đến khi lưng cậu áp vào bức tường lạnh ngắt, bị giam cầm trong vòng tay của hắn. Taehyung hơi nghiêng đầu, gằn giọng hỏi lại:

" Đừng nói với tôi là cậu đã quên chuyện trên đường tới thư viện rồi nhé?!"

" Tôi nhớ, t-thì sao?"

Nhìn Jungkook lúc này sợ đến co rúm cả vai, mặt ngơ hết cả ra, môi mím chặt lại thành một đường chỉ dài. Không phải hắn ta thấy hết rồi chứ? Nếu đúng thì có lẽ hôm nay cậu toi rồi.

" Hừ, cậu dám thân thiết với người khác ngoài tôi sao? Còn cười nói vui vẻ với hắn nữa?"

" Gì? Cả hội trưởng mà anh cũng sân si à? Anh có bị thần kinh không vậy? Tôi gặp nguy hiểm, hội trưởng vô tình thấy rồi giúp đỡ, có vậy thôi mà cũng thổi phồng nó lên làm như chuyện hệ trọng vậy. Kim Taehyung, rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy?"

Cậu trừng mắt, đối diện với con người trước mặt. Thái độ khác hẳn khi nãy, cảm xúc trong lòng đấu tranh dữ dội. Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với hắn. Con giun xéo lắm cũng quằn, chỉ tiếc là cậu lớn tiếng không đúng lúc rồi.

" Dám cãi lại tôi sao? Xem ra tôi đã quá nương tay với cậu rồi!"

" Cái..."

Nhanh như chớp, cặp răng nanh sắc nhọn của hắn đã yên vị trên cổ cậu. Vì bị tấn công quá bất ngờ, Jungkook nhất thời không kịp phản ứng, máu trong người được hút với tốc độ ánh sáng. Cánh tay chẳng còn đủ sức để đẩy hắn ra, đành bất lực chịu trận. Cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ dần đi, cậu gần tới giới hạn của mình rồi...

Một đêm đầy căng thẳng...

.

.

.

Ngày hôm sau, hắn vẫn đưa cậu đi học, chỉ khác là cả hai hôm nay không nói với nhau câu nào, hắn cũng không choàng tay qua vai cậu như trước và hắn gần như bơ câu, đi một mạch về lớp của mình. Jungkook thở dài nhìn theo. Chợt có ai đó vỗ vai cậu, xoay người lại, Jungkook vội cúi chào:

" Em chào hội trưởng."

" Chào em, mình đi chung nhé?"

" Vâng ạ."

Cả hai luyên thuyên đủ thứ chuyện trong lúc đi, kèm theo đó là vô số ánh nhìn soi mói cùng lời nói không dễ lọt tai cho lắm, có vẻ như là cố tình nói lớn cho cậu nghe thấy:

" Dụ dỗ Taehyung oppa không được rồi lại quay sang hội trưởng, chẳng biết nó là thể loại gì nữa!"

" Thứ mặt dày như bê tông!"

...

Hoseok nhìn cậu vừa đi vừa cúi gằm mặt, khẽ cười, lên tiếng an ủi.

" Kệ họ đi em."

" S-Sao ạ?" - Cậu ngơ ngác trước câu hỏi của Hoseok.

" Em ngốc thật hay giả ngốc đấy? Anh bảo em là kệ bọn họ đi, người giúp người thì có gì đâu mà phải soi mói."

" Nhưng mà... anh cũng sẽ bị liên lụy đó. Vậy có được không?"

" Không sao mà, bây giờ thì em vào lớp đi."

Cậu gật đầu, chưa đi được mấy bước thì có tiếng gọi với theo.

" Jungkook a! Jungkook!...."

Cậu quay đầu lại, là bạn cùng lớp với mình, trông vẻ mặt người đó rất hốt hoảng.

" Sao vậy?"

" Bambam... Cậu ấy nhập viện rồi!"

" Cái gì, tại sao lại nhập viện?"

" Nghe nói là bị chuốc thuốc độc bây giờ tình trạng đang chuyển xấu, cậu..."

Jungkook không để y nói hết câu, vội vàng chạy như bay ra phía cổng, Hoseok đuổi theo. Tới nơi, anh nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và hai người gác cổng:

" Tôi xin hai người đấy, làm ơn cho tôi ra ngoài đi, tôi có việc gấp lắm!"

" Không được! Đang là giờ lên lớp, cậu không có quyền bước chân ra khỏi đây."

" Đi mà làm ơn!"

" Không là không!"

Nếu Hoseok không kéo cậu ra một góc thì chắc cuộc nhờ vả này diễn ra đến mai mất.

Vì bị lôi đi bất ngờ, cậu bực dọc hất tay anh ra.

" Anh làm gì vậy?"

" Anh muốn giúp em."

" Không được, anh giúp em một lần là quá đủ rồi, lần này hãy để em tự giải quyết."

" Em có biết vi phạm nội quy sẽ bih xử như thế nào không? Hình phạt đó đối với con người có thể dẫn đến mất mạng đấy, em không sợ sao?"

" Em..."

Jungkook có chút ngập ngừng, nếu bây giờ hành động thiếu suy nghĩ, cả hai có thể gặp nguy hiểm. Hoseok nhìn cậu, thở dài.

" Cách duy nhất để trốn được đây là em phải có được huy hiệu của Vam Quý tộc, và anh nghĩ Taehyung chắc chắn có nó..."

Jungkook trợn tròn mắt, lẽ nào cậu lại đi ăn trộm đồ của tên đó sao? Làm vậy chẳng khác nào dâng thân vào hang cọp? Lỡ bị phát hiện chỉ có nước ngũ mã phanh thây. Nghĩ tới đã thấy ớn lạnh rồi huống chi là thực hiện.

" Nh-Nhưng mà... Thôi được rồi, em sẽ suy nghĩ sau."

.

Tối hôm đó, cậu cứ chầu chực mãi trước cửa phòng, không dám bước vào. Nơm nớp lo sợ rằng chuyện hôm nay hắn có thấy không, có nghe được đối thoại của cậu với Hoseok không. Sợ rằng, lần này cậu sẽ không qua nổi.

Đưa tay cầm tay nấm cửa, cậu nín thở, nhẹ nhàng xoay nó, bước vào trong. Hên quá! Hắn vẫn chưa về, huy hiệu ấy nằm ở đâu nhỉ? Đang loay hoay tìm kiếm, chợt sau lưng có tiếng nói vang lên.

" Cậu là ai mà dám cả gan bước vào đây?"
_____________________

Nhạt muôn năm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top