Chương 8

Cứ hành hạ người ta như thế thì ai ưa cho nổi! Đùng một cái lại lôi cậu đi tiệc gia tộc gì gì đó của hắn, thật bất bình thường mà.

Tại ban công

" Cậu không sợ cậu ta từ chối sao Taehyung? Xem ra bình thường cậu quá dung túng cho Jungkook rồi."

Namjoon đứng ngay lối vào, nói vọng tới bóng lưng phía trước.

" Chính là vì muốn đưa cậu ấy vào hang cọp để cậu ấy có thể thấy người có thể bảo vệ mình chính là tôi."

" Coi bộ tên Hoseok đó làm cậu kích động nhiều nhỉ?"

Flashback

Chuyện là thường ngày Taehyung sẽ "hộ tống" cậu đến lớp an toàn rồi mới quay về, điều này làm xôn xao hội người theo đuổi Taehyung, vô tình cậu đã trở thành cái gai trong mắt rất nhiều ma cà rồng có tiếng trong trường. Trong một lần ôm đống sách cậu đã mượn trả lại cho thư viện, cậu đụng độ một đám con gái. Bọn họ trông rất sắc sảo, tóc tai lòe loẹt tạo đủ kiểu và nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật xui xẻo, con đường này rất vắng học sinh qua lại, gặp bất trắc thì kêu cứu đằng trời!

" Phiền mấy cô có thể xích qua một bên được không?"

" Này! Mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện với tụi tao kiểu đó?" 

Một cô từ đằng sau bước lên đẩy mạnh vai cậu.

" Chị, nó là đứa đã quyến rũ anh Taehyung đó chị!"

Cô ta quay ra đằng sau nói với người đứng ở giữa, mắt săm soi từ đầu tới chân cậu.

" Thôi đi Sori, đừng làm loạn nữa, để chị."

" Nhưng chị Somin à..."

" Nghe chị đi!"

Nói rồi người tên Somin ấy bước lên, thẳng tay cho cậu một cái tát đau điếng, Jungkook không kịp phản ứng, cả người cậu té xuống sàn gạch, cậu nhăn mặt, tay ôm lấy má trái. Chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra thì đã bị kéo đứng dậy, hai tay bị giữ chặt. Cậu hoảng sợ nhìn con người trước mặt.

" Hm... Không biết mày có gì mà làm Taehyung quan tâm thế kia chứ! Dám cướp Taehyung của tao đúng là tội ác tày trời!"

" Cô lấy tư cách gì nói hắn ta là của cô?"

Lời nói ấy đã vô tình chọc tức Somin, cô ta trợn tròn mắt, hung hăng dùng tay bóp cổ cậu, đồng tử từ màu nâu đen đã chuyển sang đỏ thẵm. Nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng hỏi.

" Mày vừa nói gì?!"

" T....ôi... bả...o ....cô.... lấy...t..ư....cá...ch...gì....nói...hắn ta...là của... cô?"

Jungkook bị ả siết cổ tới xanh mặt, nếu không dừng lại, e rằng cậu sẽ mất mạng. Cô gái đứng kế bên ả vội lên tiếng can ngăn.

" Chị dừng tay lại đi, nếu tiếp tục cậu ta sẽ chết đó."

" Để thằng nhãi này chết càng tốt." - Khóe miệng cô ta khẽ cong lên thành nụ cười khinh bỉ.

" Đụng tới cậu ta cũng như đụng tới Taehyung rồi, không phải chị muốn gây ấn tượng xấu đó chứ?"

Sắc mặt ả biến đổi, buông tay khỏi cổ cậu để lại vết hằn đỏ ửng. Jungkook ho sù sụ, ngước mặt lên đã thấy ả cầm trong tay con dao rọc giấy, tay còn lại vuốt dọc cằm cậu.

" Khuôn mặt này... nếu rạch thêm vài đường thì sao nhỉ, chắc đẹp lắm!" - Nói rồi ả ngẩng đầu ra sau cười khả ố.

Mặt Jungkook trắng bệch đi, cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng sức của bọn con gái này mạnh hơn cậu nghĩ nhiều, cậu sợ hãi nhìn lưỡi dao ngày một gần hơn, chợt đằng sau có tiếng nói vang lên.

" Này mấy cậu làm gì đấy?"

" Hội trưởng...." 

Cả đám thả cậu ra, vội vàng dọn đồ rồi bỏ chạy, cậu ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì. Quay người lại nhìn người được gọi là hội trưởng, anh ta trông rất giống con người với mái tóc đỏ hoe cùng khuôn mặt điển trai.

" Cậu không sao chứ?"

" Tôi không sao, cám ơn anh. Mà cho hỏi, anh tên là gì?"

" Tôi là Hoseok và là một con người, rất vui được làm quen với cậu."

" Tôi là Jungkook, rất vui được gặp anh, còn bây giờ tôi có việc rồi, có duyên gặp lại."

Nói rồi cậu nhanh chóng thu dọn sách bị rơi dưới đất, chạy thẳng một mạch đến thư viện và không hề biết Taehyung đã đứng một góc quan sát nhất cử nhất động của hai người.

End Flashback

Càng nghĩ càng tức điên, Hoseok nghĩ hắn là ai mà có thể tùy tiện tỏ ra quan tâm người khác huống hồ gì Jungkook là người của hắn chứ? Hắn không quan tâm thậm chí là hành hạ cậu nhưng khi thấy cậu bị bắt nạt, chính hắn lại là người muốn cứu nhất.

Bàn tay nắm chặt lại thành nấm đấm, Namjoon hiểu bây giờ hắn đang nghĩ gì, nếu không vì tôn ti trật tự của trường thì có lẽ hắn đã xử đám người kia tại chỗ rồi, đột nhiên hắn quay người lại, đi gấp rút ra cửa, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, Namjoon cất tiếng:

" Này cậu đi đâu đấy?"

" Đi ăn thịt Thỏ!"

" Thỏ???" - Namjoon đơ mặt không hiểu gì.

Cánh cửa phòng mở tung ra làm người con trai đang thu mình ngồi đọc sách trong phòng giật mình, mồ hôi túa ra như tắm, hoảng sợ nhìn con người hầm hầm sát khí bước đến.

" A-Anh muốn gì?"

" Cậu đứng lên cho tôi!"

_________________________

Dạo này KT liên miên nên k ra chương thường xuyên đc, mianhae các cô nha ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top