Chương 7
Jungkook vào lớp trước, ngồi ôn lại bài, thi thoảng lại liếc mắt nhìn ra cửa, Taehyung vẫn đứng đó, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía cậu. Đúng là bám dai như đĩa! Chả trách sao hôm nay mặt cậu hầm hầm và vô cùng khó chịu, thường ngày hắn ta có thèm để ý gì tới cậu đâu, tự dưng bữa nay mắc cái dống gì cứ đi theo cậu hoài. Cuối cùng chịu không nổi nữa, cậu đành ra cửa nói chuyện rõ ràng với hắn.
" Này, mắc cái gì mà anh cứ đi theo tôi hoài vậy hả?"
" Canh chừng cậu." - Hắn đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ
" Canh cái gì chứ? Này nhé! Tôi gần 20 rồi nhé, không phải trẻ con mà lúc nào cũng cần người quản."
" Cái đồ Thỏ Ngốc nhà cậu thì biết gì chứ, tới giờ rồi, vào học đi kẻo lại bị phạt quét sân."
Nói rồi hắn ta nở nụ cười hình hộp rất tươi. Jungkook thẫn thờ. Đây là lần đầu tiên hắn cười tươi đến như vậy, đúng là đẹp chết người mà! Hai má Jungkook chợt nóng ran, ửng đỏ lên làm người đứng trước mặt có đôi chút ngạc nhiên.
" T-Tôi vào lớp đây, anh đ-đi đi."
Cảm giác này là sao đây? Sao hắn lại cười như thế với Jungkook? Chẳng phải trước đây hắn chỉ cười với MinSo thôi sao? Kể từ ngày Jungkook về đây, hắn gần như thay đổi. Kim Taehyung máu lạnh lúc trước có lẽ đang chết dần chết mòn trong tâm trí hắn, thay vào đó là một tên ma cà rồng có trái tim đang đập rộn ràng bởi một con người, điều này có vẻ trái với luân thường đạo lý trong giới Vampire nhỉ?
" Đúng là đồ thần kinh!!" - Jungkook lầm bầm
Mặc dù nói thì nói vậy nhưng thử nhìn xem, chẳng phải hai gò má cậu đã đỏ ửng lên hết rồi sao? Cứ thong thả như vậy đi rồi để về nhà, tên Taehyung đó sẽ làm gì cậu.
.
.
.
Trước cổng nhà gia tộc Kim
9:00 PM
" Này Taehyung, tuần sau là tiệc gia tộc rồi đấy."
" Tôi biết rồi, không cần cậu nhắc."
Đứng tựa lưng vào cổng như đang đợi ai, Taehyung trả lời Jimin nhưng mắt lại để nơi khác, hệt như chỉ đáp lại cho có.
" Năm nay vẫn đi một mình sao."
" Không hẳn, có thể sẽ có người đi chung với tôi."
Khóe miệng khẽ cong lên, hắn cười nhạt.
" Cậu nhóc đó à?"
" Cũng có thể là một mỹ nhân khác?"
Vừa dứt câu, tiếng thắng xe làm hắn ta chú ý, một cậu nhóc bước ra ngoài. Taehyung vui vẻ đi tới khoác vai, trông có vẻ rất thân thiết.
" Này, anh làm gì vậy?"
" Im lặng một chút đi, lát nữa sẽ có quà cho cậu."
Jungkook thở dài, chưa nói đến việc chuyện ăn ngon ngủ yên thì chịu đựng tên dở hơi này cũng là một sự nỗ lực lớn rồi.
Quay sang Jimin, hắn nói với giọng điệu đắc ý.
" Cậu về trước đi, tôi còn có việc, hẹn gặp lại vào buổi tiệc tuần sau!"
.
"Buông tôi ra được chưa?" - Cậu nhăn nhó
Hắn giữ nguyên tư thế khoác vai vào tới tận phòng khiến hai cô hầu gái đứng canh cửa một phen bối rối. Rời tay khỏi vai cậu, hắn tiến tới ly rượu màu đỏ sậm được để sẵn trên bàn, ngoắc ngoắc tay ra hiệu Jungkook lại gần. Hất cằm về phía cậu:
" Uống hết ly này cho tôi!"
Jungkook nhíu mày, hắn thừa biết cậu không uống được rượu mà.
" Tôi không uống được rượu."
" Không biết thì tập."
Cậu lắc đầu lia lịa, xem ra lời nói cậu có tác dụng trưng kiểng chứ chẳng hề có chút giá trị gì cả. Hắn uống một ngụm rượu, nâng cằm cậu lên ép môi mình vào môi cậu. Chất lỏng nóng và chát chảy qua cuống họng, Jungkook nhăn mặt, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng sức của một con thỏ nhỏ làm sao đấu lại một con hổ lớn được chứ?
Sau khi chắc chắn cậu đã nuốt hết, hắn mới buông cậu ra. Jungkook ho sặc sụa, vừa giận vừa ngại nhưng lại không nói được gì, chỉ biết ôm cục tức đó ở trong lòng vì cậu biết nếu giải tỏa nó ra sẽ có chuyện lớn. Tưởng chừng sẽ được yên thân nhưng không, hắn lại lôi cậu lên sân thượng khiêu vũ chung với hắn chứ, đùa!
" Cậu mà đạp trúng chân tôi là coi chừng đấy!"
Nghe lời hăm dọa của hắn càng làm cậu sợ phát khiếp, lại còn là điệu Tango, đúng thật là trớ trêu. Lúc trước cậu có từng học qua nên không tới nỗi lúng túng, điều này làm hắn khá ngạc nhiên.
" Chậc! Cậu nhảy cũng khá nhỉ?"
" Cám ơn." - Cậu trả lời nhưng mặt lại quay chỗ khác
" Tuần sau đi dự lễ gia tộc với tôi, liệu mà cư xử cho đàng hoàng, đừng làm mất mặt tôi. Nếu không cậu biết kết cục sẽ là gì rồi nhỉ? Bây giờ thì đi ngủ đi, không còn sớm nữa."
Nói rồi hắn quay người bước vào trong, mặc Jungkook ở ngoài với những cơn gió lạnh buốt.
" Tên này bị cái mô tê gì ấy nhỉ?" - Jungkok nghiêng đầu suy nghĩ
_________________________________________
Xin lỗi rất nhiều vì ra chương quá trễ ạ ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top