Chương 6

Hai người cứ nằm ôm nhau như vậy suốt 15 phút, đến khi quản gia lên gõ nhẹ vào cửa nhắc nhở đã đến giờ ăn sáng thì hắn mới chịu buông cậu ra. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo tươm tất, cậu toan đi ăn sáng cùng hắn thì bị ngăn lại ngay cửa. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt có phần khó chịu, nhưng đáp lại cũng là ánh mắt nhưng chứa đầy sự khiêu khích.

" Gì đây? Tránh ra!" - Vừa nói Jungkook vừa lách qua khoảng trống còn lại

" Tốt nhất cậu nên ở trong phòng, sẽ có người đem thức ăn lên. Đi lung tung mắc công lại lạc!"

" Này này, anh nghĩ tôi là con nít à?" - Jungkook chống nạnh vẻ kênh kiệu

" Con nít cũng không dễ thương bằng cậu, nghe lời tôi, ở yên trong đó đi!"

Nói rồi Taehyung bỏ đi, để lại cục thính to đùng cho Jungkook. Gì đây? Thả thính à? Haizz cậu cũng gần hai chục tuổi đầu rồi chứ đâu ít gì mà lại đem ra so sánh với con nít? Rõ ràng là muốn chọc tức cậu đây mà!.

Hậm hực quay lại giường, câu nói vừa rồi làm Jungkook suy nghĩ đôi chút. Nếu nói là hắn muốn làm cậu chú ý thì có hơi ảo tưởng nhỉ? Một người cao sang quyền quý như hắn mà đi thích một người chẳng có tí địa vị gì, chẳng qua chỉ là được hắn bắt về làm của riêng thôi thì nó hơi hư cấu nhỉ? 

Chậc! Nghĩ nhiều làm gì, cứ sống qua ngày là được rồi! Cậu ngồi trên giường, hai chân không ngừng đung đưa, đợi bữa sáng được đem tới. 

.

Cửa phòng được mở, vẫn như cũ, bác quản gia cùng cô người hầu đem thức ăn vào rồi lại đi ra. Ngồi cả buổi trong phòng chỉ chờ đến giờ đi học thì chán chết, mà cửa thì tên chết bầm đó đã khóa mất rồi, hắn còn dặn hai người hầu đứng canh cửa cẩn thận, muốn trốn ra ngoài đi dạo dường như là bất khả thi. Đứng dậy đi tới chiếc bàn học của mình, từ nhỏ Jungkook vốn đã lộn xộn, sách vứt một nơi, tập bỏ một nẻo. Thành ra bây giờ nhìn nó y như bãi chiến trường, nếu không nhờ Taehyung nhốt cậu trong phòng thì có lẽ cái bàn ấy sẽ chẳng bao giờ được dọn đâu.

" Chà! Chắc đây là huyết bộc của Taehyung rồi nhỉ?"

Sau lưng cậu có một giọng nói vang lên, theo phản xạ cậu quay người lại, tay vịn vào cạnh bàn. Đứng trước mặt cậu là người con trai cao chẳng kém gì tên kia, khuôn mặt trông chững chạc hơi một chút và hiện tại người đó đang bỏ hai tay vào túi quần, nhìn cậu chằm chằm. 

Jungkook trợn tròn mắt, lắp bắp cất tiếng hỏi:

" A-Anh là ai? Muốn g-gì ở tôi?"

" Haha, tôi có làm gì cậu đâu, chỉ hỏi thăm chút thôi mà. À hình như cậu tên Jeon Jungkook nhỉ? Cái tên đẹp đấy."

" S-Sao anh lại biết tên tôi?"

" Chuyện đó cậu không cần biết, tôi chỉ muốn nói cho cậu hay, đừng tưởng Taehyung nó quan tâm cậu vì nó có tình cảm. Chẳng qua cậu chỉ giống như huyết bộc hồi nhỏ nó từng yêu quý hết lòng thôi. Haha nhưng Taehyung không ngờ rằng, tên MinSo đó lại phản bội mình, ra đi không một lời từ biệt. Từ đó thằng bé có vết thương lòng rất lớn."

 Phản ứng của Jungkook lộ rõ vẻ sợ hãi, tim cậu đập nhanh đến mức muốn nghẹt thở. Đúng lúc đó Taehyung xông vào, đùng đùng sát khí đi tới trước mặt người đó.

" Seokjin, anh nghĩ anh là ai mà tự tiện vào phòng em?!"

" Bình tĩnh nào Taehyung , anh chỉ ghé qua xem huyết bộc em đem về như thế nào thôi mà. Nếu không có chuyện gì thì anh đi đây!"

Tên Seokjin đó ung dung ra khỏi phòng, làm Jungkook một phen sợ chết khiếp. Hai chân run rẩy, mồ hôi khiến vài sợi tóc dính vào trán.

" Cậu chắc hẳn đã hoảng lắm nhỉ?"

" Sao anh lại quan tâm đến tôi?"

" Tại sao sao? Tôi cũng không biết nữa."

Taehyung cười nhạt, nhanh chóng ra ngoài để lại Jungkook với trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

'Jeon Jungkook, em làm tôi cảm thấy hỗn loạn...' 

.

.

.

Tại trường

" Hey Jungkook, sao hôm nay mặt mũi ỉu xìu vậy?" - BamBam tung tăng chạy lại vỗ vai cậu bạn đang ngồi buồn thiu.

" Hở? Đâu có."

" Xào xạo vừa thôi, chứ không phải có anh đẹp trai nào cứ theo sau lưng cậu hả?"

" Hả? Có hả?" - Jungkook quay đầu ra sau, thấy Taehyung đứng dựa cột cùng với bạn của hắn, đôi lúc lại liếc về phía cậu

" Đó đó thấy chưa, anh ta nhìn cậu kìa~~~" - BamBam không ngừng chọc ghẹo

" Xùy xùy, cậu nhìn nhầm thôi, hơi đâu mà người ta nhìn mình." 

Jungkook phủi tay, xách balo đi chỗ khác, mặc BamBam cứ lẽo đẽo theo sau mà lèm bèm về việc hồi nãy. Cái trường này mà biết mối quan hệ giữa cậu và Taehyung thì chắc một giây cậu cũng không được yên.
_________________________________________

Vì dạo gần đây KT liên miên cộng thêm nhiều bài nữa nên có lẽ thời gian ra chương sẽ thất thường, mong các rds thông cảm cho Mon :'< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top