Chương 5

Tem for xXxKimTaeMixXx
_____________________________________

" Đi đâu nãy giờ thế!?" - Taehyung cáu gắt hỏi người đang đứng trước mặt

" Giải quyết chút chuyện."

" Bọn 11A1 lại gây chuyện à?"

" Maybe."

" Haizzz chắc cậu lại ra tay nghĩa hiệp cứu bọn lớp D rồi chứ gì. Cậu thích thể hiện đến thế à Namjoon? Đừng quên cậu là người hầu thân tín kiêm bạn tôi đấy nhé." 

Taehyung nhíu mày, nhìn người con trai tóc tím trước mặt, càu nhàu đủ kiểu.

" Thế lần này nạn nhân là ai?"

" Hm... có lẽ là 10D2."

.

.

.

Jungkook về nhà sau một ngày bầm dập tại trường, cậu ném balo lên giường, mở tủ lấy quần áo toan đi tắm. Quay người lại vô tình áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cậu giật nảy mình theo phản xạ lùi lại mấy bước. Biểu cảm của Jungkook lúc này nhìn vừa ngốc vừa buồn cười.

"Sao vậy, sợ tôi à?" 

  Hắn dồn cậu vào cửa tủ, nhìn chăm chăm vào vết thương ở má trái đã được dán băng cá nhân. Jungkook mím chặt môi, không dám động đậy, nhìn hắn ôn nhu bóc miếng băng ấy ra, có chút đau mà nhăn mặt.

" Đau à?" 

Cậu khẽ gật đầu. Vết máu đã đông lại thành màu đỏ sẫm, nguy cơ sẽ để lại một vết sẹo chẳng đẹp tí nào. Taehyung từ từ cúi sát người, liếm nhẹ lên làm nó lành ngay lập tức. Bỏ tay vào túi quần, thản nhiên rời khỏi phòng để Jungkook ngơ ngác đứng đó, không tin những gì mình vừa thấy, vừa cảm nhận được.  Hắn... quan tâm cậu sao? Cái ý nghĩ nực cười gì thế này, chỉ vì một hành động nhỏ đã khiến cậu nghĩ mình có giá trong mắt hắn? Câu trả lời chỉ có hắn mới biết, cho dù cậu có muốn biết đi nữa thì cũng ko đọc được suy nghĩ của hắn. Nhặt quần áo bị rớt dưới sàn, Jungkook nhanh chóng vào nhà tắm. Ghét còn không hết thì yêu thương cái nỗi gì chứ?!

.

Sau khi chữa lành vết thương cho Jungkook, Taehyung đi ra vườn ngồi hóng mát. Cả một mảnh đất được chia thành bốn mảng, mỗi mảng trồng chừng vài loại hoa, chính giữa là một nơi để ngồi nghỉ như này đây. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc hắn có phần đung đưa kèm theo hương hoa sọc vào cánh mũi, quá khứ ùa về trong chốc lát - Hình ảnh hắn lúc nhỏ nô đùa với người con trai khác, có vẻ lớn tuổi hơn, miệng không ngừng gọi tên:

" Anh ơi lại đây xem đi, bông hoa này đẹp lắm."

" Chạy từ từ thôi Taehyung, té bây giờ."

....

" Anh! Em muốn ăn cái kia!"

" Rồi rồi đợi anh tí."

....

" MinSo oppa! Anh định đi đâu đấy?"

" Anh đi một lát rồi về với Taehyung ngay, em đừng lo."

.

.

Cảnh vật vẫn thế, chỉ có người là không thấy nữa. Tâm trạng có chút xuống dốc, ai đó vỗ vai Taehyung.

" Lại nhớ MinSo à?" - Là NamJoon

" Ừ, cũng lâu rồi nhỉ?"

" Có phải cậu đem nhóc đó về chỉ vì nhóc quá giống MinSo không?"

Taehyung biết NamJoon đang ám chỉ ai.

" Haizz, cứ cho là vậy đi."

" Cậu có biết bọn lớp B tôn sùng cậu như thánh không?"

" Gì? Tôi á?" - Taehyung trố mắt ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không biết gì về vụ này

" Ừ, bọn bên đó lúc nào cũng tưởng tượng được cậu bắt về rồi cho cậu 'ăn' mỗi ngày bla bla.... Có lẽ hôm nay lúc cậu đi về với nhóc đáng thương thì bọn nó đã thấy rồi." - NamJoon nói như bắn rap

" Thì sao?"

" Haizzz, sống với nhau bao nhiêu lâu rồi mà cậu còn không hiểu ý tôi? Ý tôi muốn nói là chúng có thể làm hại đến cậu nhóc đáng thương đấy, chắc cậu không muốn chuyện vừa rồi lặp lại?"

" Cậu muốn tôi theo bảo vệ Jungkook?"

" Đại khái thế."

.

.

Giờ giấc của Vampire rất khác so với con người, những Vampire cấp thấp thì hoạt động ban đêm và ngủ vào ban ngày, rất sợ ánh sáng mặt trời. Còn Vampire Quý tộc thì có thể tiếp xúc với ánh nắng, trường học cũng dạy theo giờ của Vampire thường nên giờ giấc của Jungkook cũng bị thay đổi theo. Ban đầu cậu chưa quen, ngủ thức thất thường dẫn đến tình trạng hai quầng mắt thâm như gấu panda. Mơ mơ màng màng mở mắt, Jungkook cảm thấy có cánh tay gác ở eo, hơi thở đều đều sau gáy. Cậu cựa mình, khuôn mặt điển trai của hắn đập vào mắt.

"Lúc ngủ cũng đẹp thế này!" - Jungkook lầm bầm

Đưa tay toan vuốt mái tóc xám tro đang rối bù kia, đột nhiên hắn mở mắt, Jungkook đơ người, bàn tay giơ giữa không trung, hế? Cậu đang làm cái hành động ngu ngốc gì vậy?

" Hửm? Cậu định làm gì đấy?" - Giọng trầm, khàn khàn của hắn khiến cậu rùng mình

" C-Có gì đâu!" 

Jungkook ngượng chín mặt rút vội tay về, xoay lưng về phía hắn, co người như con tôm. Nhưng làm vậy cũng vô ích, cậu cảm thấy hắn đang cọ cọ đầu mũi lên chiếc cổ trắng nõn của mình.

" Ê nè, mới sáng sớm nha." - Cậu đánh liều lên tiếng

" Cậu thử nghĩ xem, một ma cà rồng như tôi thì buổi sáng cần gì?"

Không đợi cậu trả lời, hắn cắn phập vào cổ một nhát khá đau. Jungkook quen với việc này rồi nên không nhúc nhích, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Haizzz, mới sáng sớm đã gặp gì đâu không!
__________________________________________

Mianhae các cô vì ra chương trễ quá ToT . Dạo này đớp thính của BigHit nên tui chết lâm sàng, thêm kt 15 phút nữa, mianhae rất nhiều nha~ ToT 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top