Chương 4

Tem cho VyDuong_taekook9597 :3
______________________________________

" Còn nữa, trí thông minh của Vampire cao hơn so với chúng ta nhiều, đôi khi chỉ ngủ gà ngủ gật trong lớp mà thi điểm cao chót vót. Như cậu thấy đấy, Đại Học ở thế giới loài người chỉ mới là lớp 10 so với Vampire." 

" Xem ra nếu như bị bắt đến đây mà có ý trốn chạy là không yên với bọn họ rồi." - Jungkook thở dài

" Rất chính xác!" - BamBam giơ ngón trỏ lên

" Nhưng trong trường hợp khác, nếu cậu trốn được thì cũng chẳng ích gì, bọn người đó đoán trước được cậu sẽ tìm sự giúp đỡ của người thân hay bạn bè nên chúng đã xóa toàn bộ kí ức về cậu trong tâm trí bọn họ, nói cách khác là cậu chưa từng được sinh ra ở thế giới con người."

Cả hai luyên thuyên một hồi cũng đến nhà ăn, Jungkook lại một phen hết hồn vì sự chịu chơi và đầu tư của ngôi trường này. Bên trong rộng chả kém khuôn viên, được chia ra hai quầy thực phẩm - Một bên cho con người và một bên cho Vampire. Khu vực ăn cũng được phân chia rõ ràng, cậu quay qua hỏi Bambam:

" Họ phân ra như vậy để làm gì?"

" À, mối quan hệ giữa con người và ma ca rồng vốn dĩ không tốt đẹp nên hay xảy ra xô xác, mà sức của ma cà rồng khoẻ hơn nên chịu thiệt đương nhiên là con người, nhà trường không muốn mang danh mượn tay những Vampire Quý tộc để giết con người nên đành phân ra như vậy."

" Thì ra Vampire hiếu chiến đến vậy sao. Mà sao cậu biết hay thế?" - Jungkook ngạc nhiên

" Họ không hiếu chiến đâu, chỉ là bản tính muốn thống trị con người ăn vào máu thôi. Ở lâu riết biết ấy mà, đi thôi, tớ đói lắm rồi!" 

BamBam kéo tay Jungkook đi lấy hai suất cơm rồi kéo cậu lại chiếc bàn gần đó, cười nói ríu rít. BamBam cười rất tươi nhưng nụ cười ấy vội tắt đi thay vào đó là ánh nhìn đầy khó chịu.

" Cậu sao vậy BamBam?"

" Nhìn đằng sau đi Jungkook."

Cậu nửa tin nửa ngờ, quay đầu ra sau, thấy một nhóm người à không, một nhóm Vampire đồng phục màu đen tuyền, bên ngực trái có huy hiệu chữ A màu vàng chói đang đi vào. Những học sinh ngồi ăn gần đó vác giò lên cổ mà chạy, không dám ngoái nhìn lại. 

" Chuyện này là sao?"

" Cứ chạy đã, từ từ tính sau."

Nói rồi BamBam lôi Jungkook chạy bán sống bán chết, đến khi vòng ra sân sau, cả hai thở lấy thở để ngồi xuống dãy ghế dưới bóng cây anh đào:

" Bây...giờ... giải thích...được... chưa?" - Jungkook vừa thở vừa hỏi.

" Ok ok, để mình thở đã.... Như cậu thấy đấy, họ là Vampire lớp A, có thể tùy tiện đi dạo sang các lớp khác để 'chơi đùa' với họ hay làm những việc khác nữa, mình không tiện nói."

BamBam nhấn mạnh hai chữ 'Chơi đùa' khiến Jungkook không khỏi thắc mắc

" Ý cậu là sao?"

" Họ sẽ hút máu cậu đến chết hoặc bắt làm nô lệ riêng cho họ."

" Cái gì? Sao họ dám? Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục thì loạn cả rồi!"

Cậu toan quay trở lại để làm cho ra chuyện nhưng đã bị BamBam ngăn lại, vẻ mặt đầy hốt hoảng:

" Này đừng đùa! Sức của cậu không làm gì được bọn họ đâu, chỉ chuốc họa vào thân thôi."

" Ố ồ, sau này còn hai con mồi ngon nè, SoHyun à, lại đây đi!"

Một nữ Vampire với mái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Jungkook và BamBam, miệng không ngừng kêu gọi tên đồng bọn đến chung vui. Cả hai mặt tái mét, đã chạy đến đây vẫn còn bị đuổi, rốt cuộc bọn chúng là thể loại gì vậy? 

Cậu lùi dần, định quay lưng chạy tiếp nhưng nhanh như chớp, cậu đã bị chận vào tường với một lực mạnh, tên đó đang nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng và tay bóp chặt cổ cậu.

" Jung....Jungkook!!" - BamBam lắp bắp, trợn tròn mắt nhìn cậu bạn mình bị ăn hiếp mà bất lực, chẳng làm được gì.

" B-Buông tôi ra!" - Jungkook không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của tên kia.

" Ái chà, bị như vậy mà vẫn còn chống cự được à nhóc?" - Hắn nở nụ cười khả ố

" Thôi nào, lỏng tay chút đi, coi chừng chết nhóc đó bây giờ."

Cô nàng Vampire đó từ từ tiến lại chỗ cậu, thuận tay rạch một đường ở bên má trái làm Jungkook đau điếng. Cúi đầu toan cắn vào cổ, đột nhiên cánh tay ả ta bị ai đó cắt, yên vị nằm dưới đất. 

Cô ta ôm lấy phần tay đầy máu, tái mặt nhìn người đứng trước mắt, miệng lắp bắp:

" Học trưởng...."

" Cút!"

" Anh...nói gì?"

" Tôi bảo cô cút!"

Buồn bã nhặt cánh tay lên, lạnh lùng nói với đồng bọn:

" Đi!"

" Nhưng mà..."

" Bỏ đi"

Tên kia buông Jungkook ra, cậu ôm lấy cổ mình ho sù sụ, xém nữa là đã ngất. BamBam vội chạy lại đỡ bạn mình, đồng thời lên tiếng cám ơn người kia

" Cám ơn anh vì đã giúp tụi em."

" Không gì."

Người đó quay lưng toan bước đi, BamBam cố hỏi thêm một câu nữa

" À...cho em hỏi, anh tên gì ạ?"

" Kim NamJoon."

.

.

---------------------------------------

Vote và comment nhiệt tình vào nha~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top