Chương 11
Sau khi hàn thuyên tâm sự hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Jungkook cũng chịu đi về. Nhìn mặt cậu lúc này tươi rói hơn hẳn, vừa đi vừa lải nhải về cậu bạn khiến Hoseok có chút mệt não. Gắng gượng cười trước câu chuyện có phần nhạt nhẽo của Jungkook, y chợt nhớ ra một vài chuyện.
" Jungkook, anh mới nhớ ra đã để quên đồ ở chỗ cậu bạn em, hay em đứng đây chờ đi, anh đi một chút rồi quay lại."
Không đợi câu trả lời từ cậu, y quay người chạy một mạch. Jungkook ngơ ngác, đành bất lực thở dài, lủi thủi lại ngồi trên ghế đá dưới tán cây gần đó, tay không ngừng lật qua lật lại cái huy hiệu. Chợt có bóng đen lướt qua và huy hiệu cũng theo đó mà biến mất, Jungkook giật mình vội đuổi theo. Nhưng hắn ta chạy nhanh quá cậu rượt không nổi, cứ đứng đơ mặt đấy cho đến khi Hoseok quay lại.
" Có chuyện gì vậy Jungkook?" - Anh lo lắng hỏi cậu.
" H-Huy hiệu bị lấy mất rồi." - Giọng cậu đều đều, nét lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt.
" Cái gì? Em không đùa đó chứ?"
" Việc này anh nghĩ sao mà em đùa được? Nếu không tìm ra, em chết chắc với tên Taehyung."
" Hm.... Tốt nhất tạm thời em đừng nói gì với hắn, cứ cư xử như bình thường, chuyện này từ từ tìm cách giải quyết. Bây giờ thì em về đi. Nay trường cho học sinh về sớm."
" Aishhh, trốn cho đã rồi giờ anh phán cho em một câu nghe ngon ăn quá cơ." - Cậu liếc nhẹ Hoseok.
" Là em đòi trốn mà." - Hoseok bĩu môi.
" Nhưng anh biết mà không bảo em." - Cậu cãi lại.
" Rồi thôi anh xin lỗi được chưa?"
.
Jungkook nhẹ nhàng mở cổng, rón rén bước ngoài hành lang, lúc nào cũng ngó trước ngó sau đề phòng, ai ngờ đi đứng kiểu gì lại áp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, cậu giật mình lùi lại.
" Này cậu làm gì như gặp ma thế?"
" K-Không có gì. Tôi đi về phòng đây."
" Tối nay cậu không quên là ngày gì chứ?"
Cái đách gì thế? Lẽ nào một tuần trôi nhanh đến vậy ư? Hôm nay.... là tiệc gia tộc?
" N-Ngày gì?"
Jungkook nuốt nước bọt nhìn hắn, Taehyung khẽ liếc cậu bằng đôi mắt thoáng buồn, hừ lạnh một tiếng.
" Đúng là đồ não cá vàng. Không cần biết cũng được, tối nay đi với tôi. Ăn mặc cho đẹp đẽ vào, không thì đừng trách."
Nói thì nói như vậy chứ cậu dễ dàng gì quên được ngày hôm nay nó trọng đại đến thê ́nào, mục đích chỉ là chọc tên kia một chút thôi. Taehyung cũng chẳng muốn đem cậu đi theo làm gì, chỉ tổ rước phiền phức vào người. Nhưng Jungkook nghe loáng thoáng rằng hôm nay hắn ta ra mắt hôn thê, theo lời đồn thì cô ta trông rất sắc xảo, nham hiểm và thâm độc. Tuyệt nhiên những thông tin ấy đều là thông tin mật, moi được từ quản gia cũng là cả một cực hình nên muốn cậu ở nhà hôm nay hả? Mơ đi! Đi theo phá đám không phải rất vui sao? Dù gì hắn ta cũng có chút gọi là để mắt đến cậu mà.
Vừa suy nghĩ vừa tung tăng đi về phòng, kể từ lúc bị đưa đến đây đúng là cuộc sống của cậu được mở sang trang mới, được sống trong gia đình danh gia vọng tộc, chỉ việc ăn, ngủ rồi đi học, đổi lại cậu phải cung cấp máu tươi của mình cho bọn họ. Chậc! Đúng là không có gì miễn phí mà.
.
Tối hôm đó, sau khi sửa soạn xong xuôi, hắn thong thả di chuyển ra xe, nhưng khi đi qua phòng mình, hắn dừng lại đưa tay có ý gõ cửa xem Jungkook đã chuẩn bị xong chưa. Đúng lúc đó cánh cửa cũng vừa mở, mặt đối mặt. Cả hai đều ngạc nhiên nhưng hắn là người lấy lại vẻ điềm tĩnh trước, buông tay xuống rồi quay người đi, cậu cũng mặc kệ những gì đã xảy ra và chạy theo, cho rằng chỉ là sự trùng hợp.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự vô cùng hoành tráng, khuôn viên ở trong được trang hoàng lộng lẫy, đại sảnh phải lên tới hàng trăm người. Vừa đặt chân đến cổng, Taehyung đã bị hàng chục người ập tới dò hỏi, nội dung chỉ xoay quanh về cô gái hắn chọn làm hôn thê. Thật phiền phức!
Bỗng một người đàn ông cao tuổi rẽ qua đám đông tiến đến trước mặt hắn, không khí xung quanh chợt im lặng. Khẽ liếc cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi lại lên tiếng xỏ xiên.
" Đã cất công đến đây để công bố hôn thê, vậy mà vẫn mặt dày dẫn theo một tên không ra gì. Tôi thật thất vọng về cậu, Taehyung...."
Chẳng nghe câu trả lời, mặc kệ những ánh mắt và tiếng xì xầm bàn tán về mình, Taehyung đi một nước vào trong. Có chút bực mình kèm nỗi nhục nhã khi bị bậc con cháu khinh ra mặt như thế, vội quay ra sau vỗ tay vài cái rồi hô to.
" Được rồi mọi người, chúng ta quay lại buổi tiệc nào! Âm nhạc!"
Tiếng nhạc du dương bắt đầu ngân lên ngoài ra nhiều cặp đôi cũng khiêu vũ cùng nhau. Ai ai cũng trông chờ đến lúc Taehyung chính thức ra mắt vợ tương lai.
Ban nãy hắn ta bỏ đi nhanh quá, Jungkook bị kẹt vào trong dòng người phía sau, đến khi thoát ra thì chẳng biết ở đâu mà kiếm. Không gian rộng như thế này, hắn đang ở đâu? Ngơ ngơ ngác ngác đi xung quanh, cậu vô tình va phải Jimin.
" Ô xin lỗi anh, tôi sơ ý không nhìn đường."
" À không sao, cơ mà có phải cậu là...."
" Anh biết tôi sao?"
" À không, tôi thấy cậu quen quen thôi."
" Jimin..."
Tiếng Taehyung vang lên sau lưng Jimin, Jungkook hoàn toàn bất ngờ.
" Hóa ra hai người quen nhau à?"
" Ừ, chúng tôi chơi thân từ nhỏ. Còn cậu, đi theo sau tôi, chạy lung tung hồi lạc bây giờ."
" Xì, làm như tôi cần lòng tốt giả tạo của anh chắc."
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top