Chương 1

" Tôi xin đọc tên người có điểm cao nhất trong kì kiểm tra vừa qua..." -  Giọng thầy giáo trầm ấm cùng với tờ giấy A4 trên tay, đôi mắt hướng xuống những học sinh đang lo lắng dưới kia

" Mong là mình....mong là mình" -  Một cậu con trai nắm chặt lòng bàn tay, vừa lẩm bẩm cầu nguyện, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng

" Jeon Jungkook...."

Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cậu, còn người vừa được gọi tên thì mỉm cười như thể chuyện này là điều chắc chắn sẽ xảy ra, lớp học bỗng ồn ào hẳn lên. Một số người vò đầu bứt tóc

" Aishh!! Lại là cậu ta"

" Không phải chứ!!!!"

Vân vân và mây mây, số còn lại tỏ ra chẳng quan tâm mấy vì họ quen với việc Jeon Jungkook luôn luôn đạt điểm cao trong các kì thi và kiểm tra, đạt nhiều thành tích làm rạng danh trường đại học Seoul. Quả thật cậu xứng đáng với biệt danh " Con cưng của thầy cô".

Mặc dù đã gần 20 nhưng Jungkook chẳng có vẻ gì là trưởng thành cả, ngoài chiều cao có phần vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa thì Jungkook lại sỡ hữu một làn da trắng mịn, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô, trẻ con, và đặc biệt. Tính tò mò, ham chơi của cậu vẫn không tài nào bỏ được.

Sau khi đã ổn định lại lớp thì tiếng chuông cũng báo hiệu giờ ra về, học sinh cá biệt thì chẳng chịu đứng lại chào thầy mà đã chạy vọt ra cửa và mất hút ngoài dãy hành lang. Jungkook sắp xếp sách vở, toan đi ra cửa thì thầy gọi lại

" Jungkook, em chờ một tí"

" Vâng thầy gọi em?"

Thầy kéo hộc bàn ra đưa cho Jungkook một lá thư khá dày. Ngẩn ngơ một hồi Jungkook mới cất tiếng hỏi

" Thưa thầy, cái này là..."

" Đó là tiền thưởng cho cuộc thi Toán đấy, chúc mừng em"

" Em cám ơn thầy"

Cậu vui mừng, xách balo chạy thẳng về nhà. Trời nổi gió mỗi lúc một to, vừa đặt chân lên bậc tam cấp là mưa như trút nước.

" Con về rồi!!"

" Lên phòng tắm rửa thay đồ đi con!" - Mẹ cậu trong bếp nói vọng ra

Mở cửa phòng mình ra, cậu quăng balo lên giường, cậu lấy một chiếc áo thun cùng quần bò rồi quơ lấy khăn bông đỏng đảnh đi vào nhà tắm

" Nâu nâu nâu, nót tù đếy~~"

........

Xong xuôi cậu xuống nhà, chưa kịp ngồi vào bàn ăn cơm đã bị mẹ sai đi mua đồ giữa trời dông gió như thế này

" Jungkook à, đi mua giúp mẹ ít đồ đi con"

" Aww mẹ à, sao mẹ nỡ bắt con trai yêu quý của mẹ đi trong thời tiết như thế này chứ!~~"

" Đi nhanh đi, về có thưởng"

Cậu đành ngậm ngùi cầm cây dù đi đến cửa hàng tiện lợi, trong lúc băng qua đường, chiếc áo trắng của cậu đã bị dính bùn vì một chiếc xe lao nhanh qua vũng nước gần đó

" Aishhh!! Áo của tui TT"

.

Đẩy cửa bước vào trong, hơi lạnh từ điều hòa kèm vai áo còn ướt sũng làm Jungkook có phần rùng mình. Sau khi lấy đầy đủ những thứ mẹ yêu cầu, cậu đi lại quầy thu ngân, đứng cạnh cậu là một người con trai có vẻ trạc tuổi cậu, vô thức liếc qua, cậu thấy đôi mắt hắn đỏ...đỏ như máu....No no no, tính tò mò của cậu lại nổi lên rồi, thiết nghĩ phải đi theo người này coi có phát hiện ra được điều gì không. Tính tiền xong, cậu theo người đó vào một con hẻm nhỏ cách cửa hàng tiện lợi không xa. Đập vào mắt cậu một cảnh tượng không thể hãi hùng hơn, một cô gái vừa ngã khuỵa xuống dưới màn mưa, máu vẫn còn loang ra trên nền đất. Nếu không kìm chế, có thể cậu sẽ hét lên, con người tóc xanh bạc hà đưa tay quệt vết máu còn dính ở môi, hai chiếc răng nanh vẫn còn tí máu.

" Lúc nào cũng vậy, anh chẳng bao giờ chừa phần cho tôi cả"

" Mắc gì? Có mồi ngon thì hưởng thôi"

" Lý do thật nực cười, vậy thì anh bắt tôi đi theo làm gì?"

" Thích đấy!"

Jungkook hoảng sợ lùi dần ra sau, vô tình đạp trúng một vỏ lon nước ngọt làm nó phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của hai người kia, cậu co chân chạy, chỉ cần chạy ra khỏi hẻm là có thể bình yên. Nhưng không! Cậu bị tóm rồi ! Người đó giữ chặt hai cổ tay cậu, thì thầm sau gáy

" Đứng yên nếu không muốn chết!"

Bây giờ có kháng cự cũng vô ích, đành đứng yên chịu trận. Jungkook cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn di chuyển dần xuống cổ, một cảm giác đau đến tận xương thủy, dòng máu đỏ tươi, nóng hổi chảy xuống, thấm vào chiếc áo trắng của cậu. Cảm giác mọi vật trước mắt xoay mòng mòng, mờ dần mờ dần.... Cậu ngất đi...!

" Này Taehyung! Tôi nghĩ cậu hơi mạnh tay rồi đấy!" - Người tóc xanh bạc hà đứng dựa lưng vào tường nãy giờ chứng kiến tất cả

" Không phải chuyện của anh thì đừng có xía vô, nhớ chưa Yoongi?"

Không nhận được câu trả lời, Yoongi quỳ xuống chỗ Jungkook nằm, lấy hai ngón tay quệt một ít máu ngay vết cắn cho vào miệng

" Chẹp! Máu cậu ta ngon đấy, có tính đem về không?"

" Hừ! Nếu anh đã nói như vậy thì tôi không tiếc, nhưng để con người biết chuyện này liệu có ổn không?"

Yoongi có chút bất ngờ, một tên lạnh lùng, vô cảm như hắn mà cũng có hứng thú với cậu nhóc bình thường này sao? Thú vị thật đấy

" Không vấn đề gì, đem cậu ta về băng bó cho cẩn thận"

" Được thôi"

-----------------------------------------------------------

Lần đầu viết thể loại ma cà rồng, cho Mon xíu nhận xét ạ >w<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top