_ Chap 2 _
Em đào hoa, tôi biết. Em luôn được những cô gái xung quanh theo đuổi nhưng em đều từ chối vì em thương tôi. Tôi luôn biết rằng em yêu tôi nhưng vẫn luôn ra những cái cớ vớ vẩn chỉ để giận em làm em cảm thấy buồn nhiều lắm.
Ngày ấy em cãi vã với tôi rồi đột nhiên ngồi khụy xuống trước mắt tôi. Hai cánh tay nhỏ của em ôm lấy đầu vì đau, em hét lên một tiếng rồi ngất hẳn. Tôi lo lắng cho em vô cùng và tôi đã biết trước em sẽ không ở cạnh tôi được nữa ...
Nhìn qua ô cửa kính bệnh viện vào bên trong, xung quanh em chỉ toàn dây dợ treo khắp cơ thể nhỏ bé yếu ớt ấy. Ngồi trước khung cửa sổ sau cơn xạ trị mắt em thẫn thờ đếm từng ngày tồn tại. Tôi lặng thinh ... chỉ biết ôm lấy em vào lòng rồi khẽ khóc như em đã từng làm. Em cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng lăn từng giọt trên vai em, em quay qua nhìn tôi cười hiền " Em không khóc mà sao anh đã khóc rồi ! Lạc quan lên chàng trai của em !!! ", tôi đã ậm ừng ngừng khóc rồi nói ra ngoài có việc nhưng thực sự tôi đi ra chỉ để khóc.
Tại sao ? Tại sao tôi yếu đuối đến như vậy ? Em giơ cánh tay về phía khung cửa ước mình có thể níu lấy thế gian này chậm thêm vài năm nữa để được sống tiếp. Em hỏi tôi một câu " Chết đáng sợ không anh ? ". Trả lời thế nào đây, thật sự khó, rất khó.
Hôm nay là buổi xạ trị cuối cùng rồi, nhìn em tiều tụy thiếu sức sống. Đưa miếng cháo lên miệng em tôi thấm buồn, nước mắt tuôn dài thành sông. Em khẽ rùng mình " Em lạnh lắm ! ", tôi chỉ khẽ ôm nhẹ em vào lòng rồi dần ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy. Em lúc này khẽ ngủ say giấc trong lòng tôi, là giấc ngủ ngàn thu ...
Lại dây dợ chăng quanh người, lại chuyền những thứ nước kia nhưng chỉ là vô nghĩa và lấy cái cớ chuyền cho là có. Nằm lặng im trên giường, không động tĩnh ... Được một lúc em bỗng rùng mình lên từng cơn, tôi lo lắng chạy xung quanh tìm bác sĩ. Cho đến lúc họ đi ra chỉ lẳng lặng nói đúng một câu với tôi " Cậu ấy đã chết ! ".
Giết tôi đi, tại sao lại để tôi sống mà cướp em ấy đi chứ, không có em tôi còn thiết sống sao ? Tôi chôn chân xuống đất, lặng thinh, chỉ biết khóc trong lòng gào thét gọi tên em. Rồi cũng đến ngày đấy, cái ngày đưa em đến đất bên kia sống một cuộc sống không bon chen buồn cực nữa.
Ngày tiễn em là trời mưa xối xả xuống thật nhiều che được hết giọt nước mắt cam tâm mà tôi chịu đựng để không rơi trước mặt em. Cánh hoa trắng đặt trên di ảnh em. Miệng em vẫn nhoẻn cười nhìn tôi hiền lành, dưới ảnh là tên của em, đến khi nào tôi được gặp lại em ? Một năm, hai năm hay ... cả đời ?
Chẳng ai đến bên em trong ngày đấy, chỉ có tôi. Tôi cảm thấy đau cho em khi em phải chịu đựng những điều đó trong suốt bất lâu nay. Tuyết rơi xuống nơi em, nhạt dần tan thành nước. Mùa đông lại ôm lấy em, ôm lấy tôi. Tôi chỉ muốn ôm lấy em mãi để cả hai được ở bên nhau thật gần nhưng vẫn nhớ câu nói của em " Anh à, em muốn khi em đi anh phải thật hạnh phúc bên người mà anh yêu thương. Em chưa chết được, anh đang sống phần em mà, em chưa đi đâu hết ! ".
Phải, tôi đang sống phần em, đang mỉm cười nhìn tấm ảnh của em, em vẫn lặng thầm nhìn tôi ở bên thế giới khác lạ kia. Tôi có cảm giác như em đang ở ngay cạnh, ôm lấy tôi, nhẹ thơm lên trán tôi.
" Mùa đông này em phải sống thật tốt ở bên ấy nhé ! Anh sẽ ở bên em sớm thôi, gửi em. Người anh yêu ! "
______________________END______________________
Hết truyện !!~ Cảm ơn đã đọc và ủng hộ !!!
#Ngựa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top