41. Dĩ dãng dễ gì giấu giếm
Nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi lại nhìn vào ván game đang chơi dang dở cậu là chẳng có tâm trạng chơi game nữa đành tắt máy nhưng mà chả nhẽ thoát ra để đồng đội gánh thì sẽ bị chửi mất đành cố gắng chơi nốt. Trời thì nóng hàng quán ế ẩm mấy vị khách cũng không biết là dắt tay nhau đi chơi đâu rồi.
Dạo này bọn họ lạ lắm cứ bám lấy nhau thầm thì to nhỏ hỏi thì toàn đánh trống lảng hay là họ tẩy chay mình nhưng mà nhà này là của cậu cậu chưa cho ra khỏi nhà là may. Taehyung muốn làm lành Jungkook cũng mặc kệ, yêu đương giờ cũng không hứng.
''Cho hỏi ở đây bao nhiêu một cân quýt''
''2000 won (38000đ) thưa quý khách"
Jungkook nghe thấy tiếng khách hàng liền niềm nở chào mời.
Ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt người xưa trong lòng đầy bất
ngờ rồi có chút lặng xuống.
"Yoongi???"
''Jungkook anh về rồi đây''
Chàng trai trước mặt chính là Yoongi với mái tóc cam cùng nụ cười tỏa nắng, gã đã trở lại đem theo một chuyện tình đầy mơ mộng. Nhìn Jungkook vẫn là đôi mắt to tròn như ngày nào chắc hẳn là muốn ôm gã lắm đây, dang tay ra và tiến đến và cậu cười tươi tiến lại.
''Này mày chào mừng anh như thế hả, ui da đau... đau dcm bố mày đau''
''Còn biết vác cái mặt trở về, đau à ông đây đánh cho anh liệt luôn"
Jungkook từ sau lưng lôi ra con chổi quật nhanh quá làm gã không phòng thủ mà dính, cậu cứ như dở hơi ấy cứ chân mà vụt sao không vụt chỗ khác đi.
Yoongi thấy Jungkook không hề chào đón mình như tưởng tượng cái gì mà khóc rưng rức ngày đêm mong gã về. Đều là giả dối gã bị tên thối kia lừa rồi.
Chạy vội đi nếu còn ở đây sẽ bị đánh cho liệt mất. Jungkook tưởng thân hình mập mạp sẽ chạy chậm hơn nhưng vẫn là rất nhanh nhẹn gào thét đuổi theo gã. Gã một mặt không dám quay đầu lại nhìn cứ nhắm mắt chạy trốn thấy đám khỉ hôi kia đứng kín nhà Jimin ngơ ngơ liền gào kêu cứu.
...
"Thôi Jungkook hắn cũng đã trở về lại còn trả lại tiền cộng lãi cho em đừng có dỗi hắn nữa"
Namjoon vỗ nhẹ vai Jungkook quạt quạt cho cậu mau hết giận.
"Trả tiền là đúng rồi, còn định nói cái gì. Tôi hỏi anh bao lâu nay anh đi đâu sao không đi luôn đi"
"Mày nỡ đuổi anh hả cái thằng này, anh có việc phải về nhà gấp để lại thư cáo từ còn gì nữa"
Yoongi bóc miếng quýt bỏ vào mồm nhai nhóp nhép, hơi chua nhưng vẫn là ngon.
"Thôi rồi cũng không trách anh nữa nhưng sau cũng gọi điện chứ cứ im lìm mấy tháng tưởng chết đâu đấy không biết mà đến viếng, phòng tôi dọn dẹp sạch sẽ còn thành bãi rác thì cuốn gói đi luôn"
Jungkook cầm cọc tiền đập đập vào tay cười hơ hớ, xem nào xem nào nên cất vào tủ hay tống vào ngân hàng đây. Đang lơ ngơ nghĩ thì lại có khách liền chạy ra bán hàng.
Bọn họ nghe xong liền phì cười nhìn mặt Yoongi tức không làm gì được. Tiểu chủ nhà độc miệng chửi bới thế thôi xong lại quên đi hết, yêu thương mọi người trong nhà.
Căn nhà rôm rả đón chào thành viên trở lại, ngồi quây quần bên nhau cùng kể lại những chuyện đã xảy ra cho Yoongi hay, hỏi han vị phụ huynh ở nhà.
"Sao không ra hàng ăn, ngồi ở nhà thế này mệt chết đi được"
Jimin cầm rổ rau đi rửa.
"Đúng vậy đó chả phải anh Yoongi vừa trả tiền sao không khao đi còn"
Jin nhìn chỗ bạch tuộc mà mệt quá cơ, dính như keo 502 vậy.
"Tiền để chi tiêu sau này, ăn hàng đắt đỏ lại chả hề ngon, này này Jin anh lại chuẩn bị mukbang đồ sống à mau bỏ ra ngay"
Jungkook quay sang nhìn thấy bạch tuộc vừa được rửa sạch đang được chin chấm bỏ vào miệng.
Yoongi đứng nhìn lũ em quá là ngứa mắt làm thì đến đời nào ăn liền vất hết đồ sang bên kéo tay Jimin lên hò hét đi ăn hàng gã bao làm cả nhà hí hửng phóng ngay ra cổng.
Bọn họ đứng trước nhà hàng sang trọng e dè nhìn nhau chat phải đây là nhà hàng năm sao nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất thành phố sao.
Mắt long lanh nhìn ánh đèn trang trí bọn họ cũng muốn ăn ở đây nè. Nhưng mà sao nhỉ ở đây thật nghiêm túc nhưng họ lại thích nơi ồn ào tự do hơn nên đã bàn lùi rời địa điểm đi nơi khác.
"Yoongi anh làm cái gì mà giàu thế, bao nguyên mọi người luôn đến đại gia đây còn chưa cho bọn em vào á chời"
Namjoon gắp thịt lên nướng, mùi bơ thơm làm bọn họ cồn cào hết bụng.
"Làm xã hội đen"
"..."
"Ha ha ha thế anh tính đi làm ở đâu chưa?"
Hoseok chấm miếng tôm đưa lên miệng.
''Đã tính''
''Làm gì?''
"Làm mình làm mẩy"
"..."
Giây phút không thể nói nên lời nào.
"Thôi không bàn cái này về là vui rồi, ăn đi ăn đi"
Taehyung hô hào mọi người tập trung ăn uống, nhìn người phía xa kia ăn mà tít mắt.
Cả nhóm đang ngồi buôn ầm ầm ở một góc quán, những li rượu cứ nâng lên rồi hạ xuống. Cũng mấy tháng rồi bọn họ chưa quây quần đông đủ như này.
Taehyung vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook làm cậu ăn cũng không tự nhiên liền quay sang lườm cho một cái.
Seokjin mải mê ăn thì bị Namjoon khích tay ngẩng mặt lên nhìn phía đối diện. Jin cười mỉm kéo kéo người bên cạnh thế là cả năm người đều nhìn chằm chằm hai người đối diện kia.
Yoongi đang gắp thịt bỏ vào bát cho Jimin, biết không ăn được hải sản liền đặt một bàn khác dành riêng cho nó. Hai người cứ thế trò chuyện cười cười, ánh mắt gã dịu hiền nhìn người bên cạnh.
Bỗng nhiên có cảm giác gì đó cả hai đều ngẩng lên thấy mọi người nhìn mình có chút ái ngại ho khan vài tiếng.
"Ê ê tui là tui thấy lạ à nha, hai con người này lại ngồi sát nhau rồi còn gắp đồ cho nhau ăn..."
"Anh ta ở nước ngoài... U là trời chả nhẽ lại là Yoongi, khai mau khai mau"
Jungkook cùng Hoseok híp mắt nhìn thẳng vào hai con người kia, cả bàn im lặng ngóng chờ cơ mồm đối diện.
Yoongi và Jimin bị hỏi dồn cũng không biết nói gì chỉ gật đầu thừa nhận. Kéo nó lại gần rồi hôn một cái vào má, choàng qua vai giơ ngón tay giữa cười nhếch mép.
Nhìn ngón tay giữa khiêu khích thật muốn chặt đem nướng mà nhắc đến nướng hình như có cái mùi gì đó...
"Đụ mẹ cháy miếng thịt của tôi rồi"
Seokjin nhìn miếng thịt đen ngòm mà lòng đau quặn lại.
"Trời đất ơi quý dị ơi người ta yêu nhau như thế trong khi tui khum có mảnh nào"
"Đừng có buồn còn em ế nè, vui vẻ lên anh ơi"
Cậu vỗ vai y đưa rót cho li rượu uống tiếp.
Taehyung nhìn Jungkook có chút lặng. Bọn học cũng chỉ nhếch mép cho qua.
"Hai người như này từ bao giờ?, Như nào lại yêu?"
"Mới thôi, mà chúng mày hỏi làm gì ăn đi không thằng Jin nó ăn hết tao không có gọi nữa đâu"
Yoongi cười cười nhìn bọn họ mấy cái tên bắt đầu say rồi, quay sang nhìn Jimin cũng lẳng lặng ăn gã cũng không nói gì. Nhìn gương mặt đang ửng hồng haha thật muốn nhét vào túi.
...
"Jungkook thối uống say rồi giờ lăn ra ngủ đây"
Taehyung sau khi vác được tiểu chủ nhà lên giường liền ngồi cạnh xoa xoa má nhỏ đang phồng phồng.
"Ưm... mau bỏ ra... Taehyung là đồ con bò... kêu mò mò...''
Jungkook nói mơ tay chân khua khua lên không trung, Taehyung cười ha một tiếng không hiểu là Jungkook mơ cái gì nữa đây. Tay cầm tay giữ lại rồi cho vào chăn xoa xoa cái đầu nhỏ cho cậu ngủ yên.
Dưới cổng có hai người đang đứng.
''Đừng hút thuốc, nó không có tốt''
Jimin giật lấy điếu thuốc trên miệng Yoongi định dậm đi nhưng trong người lại có chút trái ngược liền ngậm lấy hút một hơi, cũng lâu rồi nó chưa động đến.
''Chả phải em vừa nói nó không tốt hay sao, giờ lại nhả khói. Không định ở lại à?''
Yoongi dựa vào tường ánh mắt trìu mến nhìn người đối diện.
''Muộn rồi ở lại làm gì, anh không định nói cho họ biết định dấu đến bao giờ?''
''Cứ để tự nhiên thôi, cũng như chúng ta cuối cùng lại yêu nhau''
Kéo eo nhỏ vào sát người mình, hơi men thở vào tai nhạy cảm làm cho nó đỏ mặt sợ mọi người nhìn thấy, đèn cổng vẫn sáng như này chẳng phải quá nhức mắt hay sao. Hai người từ lúc nhận ra tình cảm cũng là một người ở Hàn một người ở Mĩ chưa có động chạm thân mật như này.
''E hèm tôi có phải là đang làm phiền không?''
''Phiền vl!''
Taehyung ho khan, ban nãy đi xuống nhìn thấy cảnh tượng tình tứ kia có chút ganh tị nhưng chẳng lẽ cứ để bọn họ như thế ở cổng cũng phải là ho một tiếng. Có làm gì thì lên phòng.
Jimin xấu hổ đi về trước bỏ hai người ở lại.
''Tao tưởng mày ở lại ngủ cùng nó''
''Không tôi phải về nhà, Jimin nó tính tình đôi lúc sạch sẽ khó tính nhưng mong hai người có thể hạnh phúc''
''Ừ, chuyện chúng mày anh cũng nghe qua Jungkook nó thế thôi chứ trong lòng cũng đã không còn suy nghĩ, thôi thì cứ thuận tự nhiên nhưng mày biết không hai chữ danh phận bao giờ cũng tốt hơn''
''Được cảm ơn anh, ngủ ngon''
Chạm nhẹ vào vai gã nhìn đồng hồ cũng đã muộn hắn lập tức lái xe rời đi.
Ngày hôm sau
Yoongi đang bị những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng có chút chột dạ cư nhiên là dồn vào cái tình huống khỉ gió này.
Ban nãy chả hiểu sao có mấy người áo đen đứng bu tại sạp làm Jungkook mới đi đổ rác trở về liền giật mình vội đi đến, Hoseok và Namjoon cũng là từ trong nhà ra thấy đám người cũng hết sức hỏi chấm. Đám người thấy cậu về liền dồn vào một góc hỏi, hóa ra là tìm người nhưng mà cái người này nhà làm gì có.
Taehyung đi ngang thấy người yêu mình bi dồn cũng hùng hổ đi tới chửi cho một trận bọn họ lao vào động tay động chân đúng lúc Jimin từ xa đi tới mặc cảnh phục dẹp loạn. Nhìn đám người có chút quen mắt sau khi được nói thì cũng hiểu ra mà gọi chính chủ tới.
''Yoongi anh là August D đại ca gì gì đó...rốt cuộc là thế nào?''
''Thì...''
Cả nhà tròn mắt không ngờ hóa ra bao lâu nay Yoongi không phải là lông bông không kiếm được việc, gã chính là luật sư nổi tiếng bang Texas nhà chức trách cũng nể, gia đình không phải dạng vừa trong thế giới ngầm. Gã không thích công việc của nhà một mặt đòi làm luật sư, nghịch lí gây ra cãi nhau không nhỏ. Nhiều lần động chạm tới người cấp cao không nể nang mà cho ra vòng lao lí, rồi bị chơi xấu nhưng do tài suy luận nên không giam giữ bao lâu đã đi ra và rơi khỏi đi đến Hàn.
Lúc trước bên hội có nhà có biến bắt buộc đi sang giải quyết mà tiền kiếm cũng đã hết liền thấy chủ nhà còn một mớ tiền nên đã chôm lấy để bay sang kia có gì còn xoay sở, dẫu biết là sai nhưng biết sao giờ.
Jimin nhìn chỉ biết lắc đầu nó cũng bị lôi ra trách mắng sao biết mà không nói cứ để mọi chuyện bung ra mới bắt đầu kể lể.
''U là trời hóa ra bấy lâu nay là bị cái đôi này dắt mũi kêu mò mò''
Seokjin lắc lắc đầu, chuyện vừa xảy ra làm chin vẫn chưa định hình được ai đời vừa về nguyên một đám người áo đen đen đứng trước cửa làm hú cái hồn.
Trước mặt giờ là một đại gia ngầm có khi còn giàu hơn cả Kim tổng đây, trời mẹ nhà có đại ca kiêm luật sư bao biện Kim tổng bao nuôi Park cảnh sát che chở thế là chả sợ bố con thằng nào hết.
''Rồi còn dấu cái gì kể hết đi, chứ không đau tim tui ngất lịm tại đây''
''Hết rồi, anh nghĩ mấy cái này chúng mày biết cũng sợ mà xa lánh anh. Thật xin lỗi vì đã giấu nó''
Gã mím môi gật gật trong lòng thì đang chửi ầm ầm lên cái bọn đàn em tí nữa sẽ đem chúng cho hàng bán nội tạng chứ quá là ngu xuẩn rồi, dọa họ đến sợ chả may cảnh sát tới thì có mà rách việc thêm.
Cả nhà cũng ậm ừ cho qua nhưng nghĩ đến vừa nãy cũng rùng mình lại nhớ lúc trước hay gây hấn với gã liệu có bị đám người đó một dao giải quyết thì xuân lày con không về.
Ùm bò!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top