29. Mất điện
''Có khi đùa chứ đang ăn mất điện ha ha ha''
PHỤT
Căn phòng sáng điện bỗng tắt cái rụp một phát, cả nhà một tay cầm bát tay cầm đũa rơi vào trầm tư, Jimin tay hơi run mắt hơi giật chả nhẽ mồm nó linh đến thế chỉ là nói đùa thôi mà.
''Jimin trước khi về nhà anh ăn bún đậu mắm tôm đúng không hả?"
Jin tức tối cầm con điện thoại của mình bật đèn lên dò đường.
Đèn tiết kiệm bật sáng cả gian phòng, Jungkook hôm qua lôi ắc quy ra sạc lấy mấy cái giờ liền có công hiệu.
Cái quan trọng hơn nhất là bọn họ đang ăn CÁ, mất điện thế này nhìn lòi con mắt ra với mấy cái xương mất. Yoongi đang nhả xương cá thì mất điện đành phải nhổ hết đi không hóc chết cuống họng, cả nhà lâu mới ăn cá nên hứng nhau bảo Jungkook đi chợ mua về làm các kiểu rồi giờ thì đĩa cá này có khi chả hết nổi.
''A A A A''
Cả nhà giật mình bật dậy đi lên trên tầng tiếng hét vang từ phòng Hoseok, bọn họ soi đèn nhìn thấy y đang ôm lấy máy tính gào thét rồi rồi chắc là đang viết bài cái mất điện mất file bài luôn. Hoseok ngất lâm sàng, do y dạo này chơi bời lười làm mấy ngày cuối chạy bài sấp mặt còn thêm bà chị ở nhà cứ hơi tí gọi điện than thở chuyện gia đình lại còn gì đòi sang chỗ y ở nhờ.
Jimin mím môi nếu Hoseok mà biết được mình vừa nói câu mất điện xong có khi gào xé mất. Taehyung vừa mới tan sở muộn thì thấy đường phố tối om đoán chắc là mất điện, cũng đỗ xe mình vào bên đường thấy Yoongi cùng Jin đang xách nước với phích về nhà.
Hỏi ra mới biết Namjoon đang tắm ngon cái mất điện mất luôn nước, xà phòng dính trên da không cách nào rửa được đành khum người lấy chỗ nước còn trong cái xô nhỏ định tí đem ra tưới cây tắm tạm, vừa khóc vừa dội lạnh đến buốt da nhưng vẫn chưa sạch
Jungkook cùng bọn họ căng mắt xong cũng chỉ nửa con cá rồi ném bát đĩa vào chậu rửa đợi nước, trong đầu cậu nghĩ đó là viễn cảnh mấy người thích nhất không, cứ vất bát một xó rồi chồng chất lên. Bọn họ cùng nhau kê ghế ngồi trước cửa nhà, gió dù lạnh nhưng mà lâu rồi mới có thể tụ vào một chỗ ngắm trời đất.
Những ánh đèn tích điện lấp ló, hàng xóm cũng đi ra ngoài ngồi kín mặt đường cùng buôn chuyện phiếm, khu phố này vẫn cứ sâu hun hút gió thổi cũng thật lạnh. Cậu nhìn ngắm xung quanh có vẻ như dạo này khu phố này có điểm thu hút hay sao mà bao nhiều người cũng chuyển đến đây.
Khu đất trống cũng được xây thành nhà, ngôi nhà bên cạnh mà Taehyung mua cũng đã đổi chủ hắn cũng không thể mua nhà rồi bỏ xó, thiết nghĩ nếu cho cậu làm thêm nhà để thuê nhưng Jungkook không nhận, thay đó bán đi lấy tiền dù sao nếu không nhất thiết cũng không cần thiết.
''Seokjin hôm nọ nghe kể có anh nào tán mày còn tặng hoa nữa''
Yoongi ngoái sang hỏi.
''Ừm hắn ta là con trai của cái tập đoàn gì đó, hôm trước bị tai nạn em là người điều trị nên quen''
Seokjin gật gật đầu.
''Kinh à nha đúng là giảm cân thành công có khác, rực rỡ như phút ban đầu''
Hoseok vỗ đôm đốp vào đùi chin.
''Xời tui đẹp mà, nhưng mà hồi đấy thở thôi em cũng béo rồi ghê thật''
Seokjin vuốt mái tóc tự tán dương.
''Namjoon lại để mất người yêu à, chúng mày không phải đang yêu đương hả''
Jimin húych vai kẻ ngồi cạnh.
''Yêu gì, anh em chơi thân thôi''
Namjoon lắc lắc đầu.
Bọn họ nhếch mép cười khinh, anh em thân cái con khỉ khô. Là ai hôm nọ lấy gạch cào xước xe nhà người ta khi tên đó đến đón Jin đi chơi, là ai cho thuốc xổ vào nước khiến Jin ôm cái nhà vệ sinh trễ hẹn đi chơi, là ai thả chó đuổi người. Chính là cái tên tóc xanh kia Kim Namjoon.
''Mà cái đôi chim cu gáy ò ó o này không biết mọi người đang ế mà cứ ôm ấp nhau là thế nào''
Yoongi lấy tay gỡ hai con chim cu ra.
''Người iu em em ôm, mấy người kiếm người yêu đi còn ngồi đấy mà ghen với chả tị''
Taehyung ôm Jungkook xoa xoa bụng nhỏ trong lòng.
''Mà cái tự nhiên lạnh lẽo ra đây hóng gió cái gì sắp đóng băng mất rồi, cô Yang cô biết khi nào có nước không ạ"
Jungkook trong người Taehyung chặn cái tay kia rồi gào lên hỏi.
"Không biết nữa có khi đến mai, tự nhiên mất nước cái không làm ăn được gì"
Cô hàng xóm cũng ngồi ra ngoài nhìn trời.
Cả một dãy đường lấp ló vài cái đèn tích điện, gió cứ thế thổi sâu vào tận bên trong khiến bọn họ lâu lâu lại rùng mình, Jungkook ngồi trong lòng Taehyung cứ cười tít mắt nghe bọn họ kể chuyện công ty.
...
Bọn họ đang thay nhau đi tắm rửa, vừa nãy chợt nhớ ra nhà Jimin có đường nước khác không bị mất nến nháo nhào phi sang trong tối om chủ yếu là thay quần áo chứ tắm cũng lạnh lắm.
Jimin đứng ở cửa hút điếu thuốc nhìn về xa xăm một chút ánh đèn hiện lên một Jungkook đang cười tươi rồi lại cãi nhau với khách trọ.
"Sao lại không nói gì?''
"Chả biết nên nói gì, công ty dạo này đang có chuyện không hay"
Taehyung cầm lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút, làn khói bay giữa tiết đông lạnh lẽo.
"Bận gì thì cũng quan tâm bạn nhỏ kia một chút, nó ngây ngô không muốn phiền mày nhưng đừng vì thế mà buông thả"
Jimin nhếch méo vỗ nhẹ vai Taehyung rồi đi vào cười nói với bọn họ, nó phải ngăn lại không đám người to lớn sẽ phá nhà nó mất.
Jungkook thấy Taehyung đứng ngoài cửa liền chạy đến ôm từ đằng sau, hắn giật mình một chút nhìn ra đó là Jungkook liền xoay lại mà ôm lấy. Hắn không biết xúc cảm giờ là gì nữa, đứa bé trong tay thật sự ngây ngô sự đời trải đến đại học rồi chả đi đâu nữa. Không thể làm tổn thương, đúng vậy không thể làm tổn thương... Liệu hắn có làm nổi không...hắn không biết gì cả...
Đèn điện bỗng bật sáng bọn họ reo hò mừng rỡ chạy về nhà quên đi cảnh chim cu đứng trước cửa ôm ấp. Jungkook vẫy tay chào người yêu mình cùng cảnh sát Park đi về. Cậu thật thích Taehyung nhưng lắm lúc rất tự do tự tại, cậu và hắn trao thứ tình cảm này không quá làm phiền đến nhau, kệ muốn làm gì thì làm lâu lâu ghen tuông một chút nhưng lại rộng rãi bỏ qua.
Là Jungkook đây làm đúng hay là quá rộng rãi để mời người khác bước vào...
*Chap này lại nhẹ nhàng một chút nhưng có vẻ lung lay cho cặp đôi chính vào tương lai.
*Ig đối với tôi bây giờ liền có ích
Hệ gen Z: có tất cả nhưng thiếu jk 😢
Mặc áo vào, thứ tôi cần là nụ cười anh 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top