Chương 29
Lượn một vòng cửa hàng tiện lợi, Taehyung mua tạm một gói gimbap, một lon coca, một hộp sữa chuối rồi đứng ra trước cửa chờ xe đến
Gần 15 phút sau, chiếc xe hơi đen quen thuộc từ xa chạy đến rồi ngừng hẳn trước mặt Taehyung, anh cũng nhanh chóng chui tọt vào. Nhìn Jungkook là người cầm lái, Taehyung không khỏi mỉm cười
"Lúc nãy anh gọi Namjoon hyung mà ta?"
"Em đến đón anh không vui à?" Jungkook vừa quay đầu xe vừa liếc mắt sang
"Không vui mà mua sữa chuối cho em luôn đấy" Taehyung nhanh chóng dập lửa, giơ lên hộp sữa mới toanh
"Sao anh biết em đến?" Jungkook không khỏi bất ngờ. Mới nãy vừa nghe Namjoon hyung vì bất ngờ mà hét lên khi nghe tin Taehyung bị theo dõi, cậu đã cầm chìa khoá xe phóng thẳng đi. Có hó hé gì đâu mà biết hay vậy
Taehyung chỉ cười càng dịu dàng hơn: "Linh cảm của anh đó"
Jungkook phì cười, rồi nhớ đến việc Taehyung bị theo dõi, tim không khỏi đập nhanh hơn, e dè hỏi
"Anh...Chuyện bị theo dõi là sao vậy?"
Taehyung nhìn ra ngoài cửa kính, đè nén nỗi bất an xuất hiện từ lúc nào, bình tĩnh kể lại. Vừa kể xong là cũng về đến tầng để xe của chung cư, bước ra khỏi xe sánh vai cùng Taehyung mà không khỏi suy tư
Từ khi tin đồn hẹn hò của Taehyung bị đập tan, dường như mọi thứ đang diễn ra vô cùng yên bình. Yên bình đến đáng sợ, Jungkook vẫn luôn đề phòng Yo Hansik. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ bản tính của tên đó nhất
Gã ta là một tên ích kỉ lại còn tham lam và tàn nhẫn, có lẽ, người theo dõi Kim Taehyung chính là do Yo Hansik đứng sau. Không hiểu sao trong lòng Jungkook lại bứt rứt khó chịu như vậy.
Cả hai vừa mở cửa căn hộ, ánh đèn chói mắt lập tức đập vào. Vừa nghe thấy tiếng nhập mật mã là năm người anh liền chạy ra, ai cũng mang một vẻ mặt lo lắng. Nhìn tới nhìn lui, sau khi xác định không có gì xấu đã xảy ra mới yên tâm
Sau đó cả bảy đều tập hợp tại phòng khách, Taehyung cũng nghiêm túc kể lại đầu đuôi. Từ lúc ra khỏi công ty, đến lúc phát hiện bị theo dõi sau đó là trốn vào cửa hàng tiện lợi
Càng nghe, Jungkook càng nhíu mày, hình như chính cậu đã bỏ qua một điều gì đó. Nhưng là gì mới được? Cảm giác bứt rứt theo đó là một nỗi sợ không tên dần dần hiện lên trong lòng Jungkook
Ánh mắt thất thần của cậu làm Taehyung ngồi cạnh không khỏi để ý. Cũng không còn sớm, anh nắm tay Jungkook rồi về phòng, các hyung còn lại cũng tắt đèn dọn dẹp rồi cũng về phòng của mình
Lúc đi ngang qua Namjoon, Yoongi nhẹ giọng nói
"Đừng vội báo lại cho công ty, anh nghĩ là mọi chuyện đang dần xấu hơn rồi"
"Vậy bây giờ nên làm gì đây hyung, đâu thể để chuyện trở nên nghiêm trọng hơn được"
"Mũi dùi đang chĩa thẳng vào Taehyung, chắc có lẽ Jungkook cũng nhận ra điều gì rồi. Tạm thời chúng ta cứ chú ý đến Taehyung nhiều hơn một chút. Một khi thằng bé có dấu hiệu bất thường thì chắc chắn, những kẻ ngoài kia đã hành động "
Nhìn vẻ nghiêm túc của Yoongi, Namjoon không nhịn được thở hắt ra. Nếu Taehyung cứ giữ cho mình, không nói cùng ai, một mình chịu đựng thì làm sao? Huống hồ với tính cách của thằng bé thì làm sao có thể để người khác nhận ra điểm bất thường nào. Yoongi nhìn thấu suy nghĩ của cậu em, chỉ nhẹ an ủi
"Anh đã nói chuyện cùng Jungkook rồi, Taehyung nó giấu ai chứ Jungkook thì không thể đâu. Tạm thời cứ bình tĩnh đã"
Nói rồi cũng không nán lại lâu liền đi về phòng của mình. Namjoon nhìn theo bóng dáng dần khuất sau cánh cửa, tự trấn an bản thân
Thân là trưởng nhóm, lại còn là một hyung lớn trong nhóm. Namjoon biết mình nên làm gì và không nên làm gì để bảo vệ gia đình thứ hai của chính mình. Xoa nhẹ mi tâm rồi cũng về phòng
Nên bàn bạc lại với Seokjinie thì hơn!!!
Sau khi vào phòng của mình, Taehyung chưa kịp làm gì đã bị vòng tay của Jungkook ôm lại. Anh biết cậu lo cho anh nên chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm trong lòng mình. Tưởng chừng như Jungkook chỉ ôm anh như vậy rồi thôi, bất ngờ cậu lại nói một câu khó hiểu
"Taehyungie, hứa với em là dù có chuyện gì cũng phải nói với em, biết chưa?"
"Sao em lại nói như vậy? Em lo cho anh sao?"
Jungkook lập tức đẩy nhẹ Taehyung ra :"Anh bị ngốc à? Không lo cho anh thì lo cho ai?"
Taehyung cười dịu dàng rồi lại ôm chặt Jungkook : "Anh biết em lo cho anh. Được rồi, anh hứa mà!"
"Vậy thì đi tắm đi, nhớ bật nước nóng đó"
"Rồi rồi, chưa gì mà em đã chê anh rồi à? Anh đâu có mùi gì đâu"
Jungkook cứ đẩy anh vào phòng tắm, làm Taehyung chỉ biết dở khóc dở cười
"Anh có mùi rồi, mau đi tắm đi" Jungkook đẩy Taehyung đến trước cửa phòng tắm
"Ơ, mùi này thơm mà sao em lại chê anh?" Taehyung đứng chắn lại trước cửa không chịu vào
"Thơm đâu mà thơm, hôi quá trời luôn nè"
Taehyung cũng cúi đầu ngửi ngửi, mùi gì đâu. Chẳng phải lúc nãy còn ôm anh cứng ngắc hay sao? Giờ lại chê hôi? Ngửi một hồi, ừ thì có một chút
Ánh mắt Taehyung chợt loé, đưa tay ra sau gáy của Jungkook sờ sờ
"Sao em lại chê bai nó. Đây là mùi của tình yêu anh dành cho em đó" Ánh mắt long lanh
Jungkook chưa kịp trả lời lại bị Taehyung bất ngờ kéo gáy lại gần, cứ tưởng là một nụ hôn nồng cháy ai ngờ vừa mở mắt ra là cái vùng dưới cánh tay của Taehyung mà mũi mình thì chạm hẳn vào, cảm nhận rõ ràng da chạm da, mũi ngửi mùi
Rồi xong!! Jungkook hít trọn =)))
Kim Taehyung chết tiệt! Vậy mà dám kéo đầu Jungkook lại kẹp dưới "lách" mới chịu á
To gan!!!
Jungkook vừa đẩy người ra là Taehyung đã chạy vào phòng tắm mất dạng, chỉ còn giọng cười của anh vang vọng
Ngon lắm!! Đợi anh ra ngoài này xem em có trừng trị anh không
Jungkook hít hít mũi. Cơ mà mùi cũng thơm nhỉ?
--------------
🙋: Anh Kim chơi cái trò gì mà kì cục =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top