Chương 11
Chương này dành tặng cậu FernandezScarlet <333
------------------------
"Hi Jungkook, lâu rồi không gặp, không biết cậu có nhớ mình không nhỉ?
Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, bao nhiêu kí ức không vui lần lượt ùa về như một thước phim cũ. Mà đối với Jeon Jungkook đó chính là một bộ phim kinh dị đúng nghĩa
"Jungkookie... Jungkookie.."
"Hả.... Dạ?..."
"Nãy giờ anh nói gì em nghe không đấy?"
"Anh... Anh nói gì cơ?"
Nhìn nét mặt Jungkook thoáng căng thẳng, lại trở nên xanh xao. Taehyung không kiềm được lo lắng. Không lẽ lại sốt nữa rồi
"Em lại bệnh nữa sao?"
Cầm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, Jungkook tiện tay kéo vòng qua cổ, thành công lọt thỏm vào ngực Taehyung. Tay còn lại đem điện thoại của mình giấu đi. Nhưng thật không may hành động đó đã bị ánh mắt Taehyung bắt gặp
"Em hơi buồn ngủ nên vậy đó"
Đôi mắt tròn lim dim, cọ cọ để tìm chỗ dựa thoải mái, nhắm mắt. Mọi thắc mắc của Taehyung cứ vậy mà chìm sâu bên trong. Cánh tay thuận theo người trong ngực mà siết chặt. Chắc có lẽ chỉ là tin nhắn rác thôi. Chẳng có gì quan trọng để nói anh biết cho nên Jungkook mới giấu đi như thế. Phải rồi, chắc chắn là như thế. Jungkook sẽ không lừa anh đâu đúng không? Jungkook hứa rồi còn gì
Nỗi lo sợ quen thuộc cứ vậy mà nổi lên, Taehyung có cảm giác Jungkook đang từ từ trượt khỏi vòng tay anh. Tâm trạng cứ thế mà xấu đi
Yoongi ngồi bên trên không nghe thấy tiếng nói của hai người cũng cảm thấy lạ. Chẳng phải đang rất tình tứ này nọ sao? Thế quái nào bây giờ lại im như tờ thế này
Quay đầu nhìn xuống, Jungkook vẫn nằm tựa lên Taehyung mà yên giấc. Còn Taehyung thì đầy suy tư mà đưa ánh nhìn ra bên ngoài cửa kính
"Có chuyện gì vậy?"
Taehyung giật mình quay sang, chạm ngay ánh mắt như nhìn thấu tâm tư của Yoongi, lắp bắp
"À... Đâu...đâu có gì đâu hyung"
Nhíu mày, chắn chắn đã có chuyện rồi. Nếu không thì tại sao tự nhiên lại im phăng phắc trong khi vừa mới chơi game vô cùng ồn ào với nhau xong. Có lẽ, chuyện này không quá nghiêm trọng, Jungkook vẫn còn nằm trong ngực Taehyung kia mà
Thế rồi ánh mắt Yoongi lại chạm ngay vào bàn tay đang từ từ siết chặt vạt áo của Taehyung. Một linh cảm xấu đột ngột xuất hiện. Linh cảm này y hệt cái linh cảm mà Yoongi cảm nhận được trước việc Jungkook cãi nhau với Taehyung trước đây, chính xác là ba ngày sau chuyện ấy xảy ra
"Có chuyện gì thì cũng phải nói với anh, biết không?"
Âm lượng đủ để nhóc con đang giả vờ ngủ trong người Taehyung nghe thấy. Yoongi nói ra lời này không chỉ để nhắc nhở riêng Taehyung mà còn cả Jungkook. Dưới đôi mắt của Yoongi, chuyện hai đứa nhỏ này trở thành một đôi không khó để anh nhìn thấu. Giấu ai thì được chứ đừng giấu Min Yoongi này
"Nae hyung, em biết rồi"
Lúc này, Yoongi mới nhẹ lòng đôi chút mà xoay người lên trên. Jimin cựa quậy
"Yunki~~ có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, đánh thức cục cưng rồi sao? Ngủ tiếp đi, khi nào đến nơi anh gọi dậy"
Yêu chiều hôn lên đỉnh đầu người nọ, cũng tựa đầu mình lên nhắm mắt suy tư. Chẳng biết tại sao không khí trong xe hôm nay lại nặng nề đến thế, ngay cả J-Hope cũng cảm nhận được.
Địa điểm quay Run khá xa, lại còn phải thu âm thế nên thời điểm quay xong rồi trở về kí túc xá cũng đã khá trể. Taehyung mang trong mình một nỗi bất an mà ôm thân hình người yêu chìm vào giấc ngủ.
-------------------
"Thế nào rồi, liên lạc được với Jungkook chưa?"
Giọng Namjoon lo sốt vó. Nhận được cái lắc đầu từ Jimin lại càng lo hơn. Thời gian bắt đầu luyện tập sắp đến rồi mà hình dáng Jungkook vẫn chưa thấy đâu
Chuyện là từ sáng sớm, Jungkook đột nhiên mất tích không một dấu vết. Không một ai biết thằng nhóc đi đâu. Ngay cả Taehyung cũng không biết
Nhắc mới nhớ, bây giờ cả Taehyung cũng mất tích. Mất một đã đành bây giờ còn mất hai. Cả hai đứa này đang làm cái quái gì thế không biết
Bất ngờ cửa phòng tập mở tung ra. Taehyung hầm hầm bước vào, gương mặt đáng sợ lần đầu tiên mọi người được thấy. Nhưng ẩn ẩn trong đó là một vẻ đau thương khó ai hiểu được. Theo sau là Jungkook, không ngừng gọi ý ới
"Taehyung nghe em giải thích, Taehyung..."
Một bộ dạng này cũng là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy. Một Jungkook chạy theo chân Taehyung là điều vô cùng kì lạ. Trước giờ chỉ thấy Taehyung chạy theo Jungkook thôi, còn bây giờ.... Sao lại đảo ngược hết rồi
"Sắp tới giờ tập rồi. Anh không muốn nghe. Nói sau đi"
Giọng Taehyung lạnh đến đáng sợ. Mắt cũng chẳng thèm liếc đến Jungkook một cái. Trái tim Jungkook như bị treo trên không trung, chỉ một nhát cắt thôi sẽ rơi xuống rồi vỡ nát. Có phải Jungkook một lần nữa làm tổn thương Taehyung rồi không?
"Nếu đã đầy đủ rồi thì bắt đầu tập thôi"
Thầy Son chờ đợi đã lâu lên tiếng cắt ngang ý muốn giải thích của Jungkook. Suốt cả buổi tập Taehyung chẳng nhìn Jungkook lấy một lần. Trong lòng Jungkook bồn chồn đến khó chịu. Cái cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu nó rất đáng sợ và Jeon Jungkook không muốn trải qua một lần nào nữa. Tuyệt đối không!
Chuyện xảy ra kể từ khi dòng tin nhắn kia xuất hiện trong điện thoại Jungkook. Tuy đã cố phớt lờ nó đi nhưng dường như đối phương không muốn như vậy. Hắn ta cứ nhắn tin rồi gọi điện suốt ba tiếng đồng hồ. Đến khi Jungkook chấp nhận gặp mặt vào sáng sớm hôm sau thì ánh sáng phát ra từ điện thoại mới dừng.
Sáng sớm, vì không muốn đánh thức Taehyung nên Jungkook đã lén la lén lút ra khỏi kí túc xá. Ai ngờ được, Taehyung vốn ngủ không sâu, lại thêm hành động giấu di động lúc trên xe của Jungkook càng làm anh phải suy nghĩ thế nên anh rất dễ thức giấc
Cảm nhận được người nằm bên cạnh anh lén lút rời đi, không nhịn được anh liền âm thầm đi theo. Và hình ảnh anh không muốn bắt gặp nhất xuất hiện. Thì ra, Jungkook rón rén như thế là để đi gặp Yo Hansik.
Taehyung đứng từ xa quan sát, sợ bị phát hiện nên không dám đến gần. Để rồi hình ảnh cả hai ôm nhau làm trái tim anh một lần nữa tan nát. Có lẽ anh đã sai rồi, sai hoàn toàn khi một mực tin tưởng Jeon Jungkook đến vậy. Anh yêu cậu nhiều lắm, thương cậu hơn cả bản thân mình. Và rồi cuối cùng Taehyung này nhận lại được gì. Lừa gạt, tổn thương, giả dối. Ôi Jungkook, em lại khiến trái tim anh có thêm vài vết thương sâu hoắm rồi
Trước mắt Taehyung nhoè đi, chắc chỉ là bụi thôi, anh không yếu đuối đến mức rơi nước mắt như vậy. Đúng rồi, là bụi thôi
Bất thình lình, Jungkook xoay người rồi bắt gặp gương mặt lạnh đến thấu xương của Taehyung. Cậu hoảng hốt đẩy Yo Hansik tránh xa mình ra. Hành động đó như chứng minh rằng cậu đã bị bắt gian.
Taehyung dứt khoát xoay người mặc kệ Jungkook đang đuổi theo phía sau. Hiện tại anh chẳng muốn nghe gì cả. Quá đủ rồi, như vậy là đã đủ lắm rồi. Lừa anh sao? Làm anh tổn thương sao? Jungkook thành công rồi đó. Nhưng Taehyung thật đáng ghét, tại sao đến mức này mà vẫn còn cảm giác thương Jungkook đến vậy
Jungkook càng đuổi theo, Taehyung càng bước đi nhanh hơn. Jungkook không muốn bỏ lỡ Taehyung, Taehyung lại chẳng muốn buông tay Jungkook dù cho có bao nhiêu tổn thương. Đến cuối cùng, cái hai người bỏ lỡ chính là nụ cười đầy thâm độc của Yo Hansik
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top