Chương 5
Hoseok bước vào biệt thự lớn mà hắn gọi là nhà. Hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, chân gác lên bàn, nhắm mắt ngả người ra sau một cách mệt mỏi. Tâm trạng của hắn bây giờ đang rất rối, hắn là ma cà rồng, việc con mồi khóc thét van xin hắn tha cho đã từng gặp qua rất nhiều. Nhưng tại sao khi cậu khóc lóc và van xin hắn thì bản thân hắn lại cảm thấy rất lạ, ánh mắt của cậu khiến cho hắn có chút gì đó... xiêu lòng !
"Jung thiếu gia, ông chủ cho gọi cậu". Vị quản gia đứng tuổi lễ phép.
"Được rồi". Hắn mở mắt, đang suy nghĩ thì liền bị âm giọng đó gạt bỏ đi. Đứng dậy bỏ tay vào túi quần, đi qua ông rồi đi thẳng lên cầu thang.
.
.
.
'Cạch'
Bên trong căn phòng trang trí rất nhiều đồ cổ, những món đồ có giá trị và đậm chất kinh dị. Hắn đi đến chiếc ghế còn trống ngay chiếc bàn dài ở trung tâm mà ngồi xuống. Ngay cả Yoongi, Taehuyng và Namjoon cũng có mặt ở đây. Gương mặt ai cũng cười đểu một cái thật ớn lạnh. Trước khi Hoseok bước vào đây, bọn họ đã được nghe một tin cực kì thú vị và bây giờ chính Hoseok cũng sẽ được nghe thấy.
"Hoseok, con đến trễ đấy". Giọng nói trầm ấm vang lên nhưng đây lại là giọng của một tên ma ca rồng tàn ác và thâm độc. Đây là cha của bọn họ, ông là một ma cà rồng thuần chủng. Khi nhắc đến tên ông ai cũng phải rùng mình, ngay cả trong giới ma cà rồng hay là các băng đảng xã hội đen của bọn loài người đi chăng nữa. Bởi ông là một ông trùm khét tiếng, địa vị của ông trong xã hội bây giờ so với thời xưa không là vua thì cũng là đại thái tử.
"Có chuyện gì mà ông lại tập hợp mọi người như vậy?". Hắn lại thói quen cũ gác chân lên bàn.
"Sắp tới chúng ta sẽ có một bữa tiệc để chào mừng mẹ kế của các con, ta đảm bảo các con sẽ rất thích, có thể 'người vợ' này sẽ còn tuyệt vời hơn những ả đàn bà quá cố kia". Ông nhếch môi, nốc hết cái ly có chất lỏng màu đỏ rất tanh trước mặt mình, tâm trạng cực kì vui vẻ.
Bốn người bọn họ cũng cười, nhưng không phải là nụ cười hạnh phúc vì sắp có thêm "mẹ" mà là một nụ cười khinh bỉ. Ông ta không cảm thấy xấu hổ khi xúc phạm đến những người vợ đã quá cố của mình và cũng là mẹ của bọn họ hay sao? Ông ta vì một ả đàn bà qua đường, có hứng thú liền đem bà ta về ra mắt mà lăng mạ của bọn họ như vậy. Nếu đã vậy, bọn họ sẽ giúp cho "người mẹ kế" sắp tới của mình phải cảm thấy thật "hạnh phúc" khi được ngồi vào ghế phu nhân chủ tịch tập đoàn VK.
"Còn nữa, bữa tiệc lần này sẽ tổ chức rất hoành tráng, có các tập đoàn lớn khác đến đây cùng chung vui. Ta sẽ tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ, nếu các con chưa có bạn nhảy thì cứ đến tìm ta, ta sẽ không ngần ngại mà giới thiệu cho các con đâu. Ta có việc phải đi". Ông đứng dậy, thư kí cũng theo ông ra ngoài.
Dù là ma cà rồng đi chăng nữa, ông ta cũng cần có bạn đời, không phải để yêu mà là để thỏa mãn thú tính trong con người ông ta. Ông ta đã trải qua tám đời vợ, chỉ không biết là "người vợ thứ chín" này có thể trở thành bạn đời mãi mãi của ông ta hay không.
"Sao nào? Đã sẵn sàng để 'đón tiếp người mẹ mới' chưa hả?". Hoseok nhếch mép.
"..."
Không cần trả lời, cả bốn người bọn họ đều hiểu, không chỉ có họ là hận ông ta, bởi vì bọn họ còn rất nhiều những người em cùng cha khác mẹ. Cho dù họ không cùng mẹ nhưng cũng chẳng cần có thêm mẹ.
_______________
Yoongi đang chuẩn bị điều khiển xe đến trường thì bị thư kí của ông ta gác lại. Thư kí đưa cho anh hình ảnh một cô gái, trông cô ta có vẻ rất xinh đẹp nhưng anh thì lại không có hứng thú.
"Chủ tịch nhờ tôi đưa cái này cho thiếu gia, đây là nhị vị tiểu thư của Jeon gia, thiếu gia và cô ta cần phải ở cùng nhau trong buổi tiệc đón phu nhân vào thứ bảy tuần này, chủ yếu là để...". Thư kí chưa nói xong đã bị anh chặn họng.
"Địa chỉ?"
"Đây thưa thiếu gia". Thư kí đưa cho anh một tờ giấy có ghi đầy đủ thông tin của cô gái này. Anh cầm lấy rồi nhét vào hộc đựng đồ trên đầu, tay vặn chìa khóa ý bảo thư kí nhanh chóng li khai.
Thư kí biết anh là người thông minh, việc này không cần nói nhiều anh cũng đã hiểu. Theo chủ tịch nhiều năm, anh biết các con của ông luôn tỏ ra rất hận ông, thậm chí còn không gọi ông một tiếng "cha". Nhưng cũng không thể trách vì con người ông quá ư là thâm độc và tàn bạo. Ông ta sẵn sàng hi sinh con mình cho công việc và người luôn gặp phải vấn đề này chính là Min thiếu gia. Nhiều khi anh tự hỏi, tại sao cái gia đình này lại có nhiều người trẻ đẹp và giỏi giang đến như vậy? Là bởi vì anh không biết, anh đang làm việc cho một tập đoàn không phải của con người.
Riêng về Yoongi, anh tâm trạng không tốt đưa xe vào trong gara của trường, BitHit là một ngôi trường hiện đại, ngay cả nơi để xe cũng phân ra cho các loại xe khác nhau.
Yoongi không ra ngoài mà ngồi trong xe suy ngẫm, anh biết thế nào mình cũng là người hứng trọn. Anh là con cả, mang bổn phận thừa kế sự nghiệp của cha anh. Nhưng trước khi làm được điều đó anh cần phải giúp tập đoàn trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Jeon gia là một tập đoàn lớn, nếu nói là lớn mạnh hơn tập đoàn của cha anh thì là không đúng, nhưng cha anh vẫn không chủ quan và luôn tỏ ra rầt kính trọng họ. Bổn phận của anh bây giờ là làm xiêu lòng nhị vị tiểu thư của tập đoàn này, khiến cô ta trở thành công cụ giúp cho tập đoàn lớn mạnh.
Về con người anh, anh đẹp trai, người được mệnh danh là nam thần trong số những nam thần trong trường. Ngũ quan tinh xảo, học rất giỏi lại còn là phó hội trưởng hội học sinh. Nhưng anh không quan tâm, là do những người đó bầu anh làm chứ anh chẳng muốn, thứ anh cần nhất chính là ngủ ngày vì vậy tần suất anh xuất hiện ở hội học sinh rất ít, còn ít hơn bạn trai của Luhan, hầu như là không có.
Bây giờ thứ anh cần quan tâm nhất chính là hoàn thành cái nhiệm vụ mà ông ta giao cho anh. Phải khiến cho Jeon tiểu thư yêu anh và rồi hận anh.
.
.
.
____________
"Jimin, em tỉnh rồi". Jin đã rất lo lắng cho cậu, cứ ngồi bên cạnh mà chăm sóc cho cậu từ lúc cậu ngất đi.
"Ư.... Jin huyng..... em muốn.... uống nước". Cậu tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi và khát nước.
"Đây". Jin đưa nước cho cậu, đỡ cậu ngồi dậy để cậu dễ dàng uống.
"Sao em lại...?". Jimin uống xong liền hỏi anh.
"Lúc trưa anh và Jungkook sau khi đi chợ về liền tìm em nhưng không thấy em đâu. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm nên anh đã gõ cửa mà không ai trả lời, cửa không khóa nên anh vào trong và phát hiện em đã ngất đi. Rốt cuộc là em bị làm sao vậy?". Jin lo lắng kể lại và hỏi cậu.
"À.... không.... em... không sao, chỉ mệt một lúc nên ngất đi thôi mà". Jimin đã nhớ lại, cậu rất hận Hoseok hắn. Nhưng lại không muốn làm anh lo nên giấu đi không cho anh biết.
"Được rồi, em nằm nghỉ đi, đáng lẽ chiều nay chúng ta phải gặp giám thị nhưng anh đã bảo Jungkook lên phòng giám thị và xin phép thầy rồi. Ta có lí do chính đáng mà". Jin đi xuống nhà bếp hâm lại cháo cho cậu. Mặc dù cậu chỉ bị ngất đi không nhất thiết phải ăn cháo, nhưng Jin lại muốn nấu vài món để ăn cho chiều nay nên cứ cho cậu ăn hết cái nồi cháo này để đỡ chật chỗ.
__________
Jungkook trên đường từ phòng hội học sinh đi về. Cậu lên phòng giám thị nhưng không thấy thầy đâu liền tìm gặp Luhan mà xin phép. Jungkook đang cảm thấy rất lo cho Jimin, không biết vì sao anh lại ngất đi trong nhà tắm, cậu nên về xem anh thế nào rồi. Đi được một lúc thì cậu lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc của ai đó đang tiến về phía mình. Là Taehuyng, hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, nhưng từ khi nào bóng dáng của hắn lại quen thuộc đối với cậu kia chứ. Hắn đang tiến đến rất gần, cậu nên làm gì đây? Chào hắn hay là bỏ chạy?
"Chào Taehuyng, trùng hợp nhỉ?". Cậu nở nụ cười thân thiện.
"Không phải trùng hợp, là tôi đang tìm cậu". Taehuyng nói rồi đi nhanh đến chỗ cậu, còn cậu thì đang đơ người vì câu nói của hắn.
'Tì...... Tìm tôi? Để.... làm gì?". Jungkook theo phản xạ lùi lại, hai tay đan chặt vào nhau. Lưng chạm phải bức tường, bị dồn vào đường cùng, cậu bị Taehuyng gì sát vào tường.
"C.... Cách xa.... ra một chút đi... Taehuyng..". Bây giờ hắn đang đứng rất sát cậu, mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua chín.
"Tôi lớn hơn cậu một tuổi"
"A, Taehuyng huyng.... phiền anh cách xa ra một chút". Cậu lấy tay để lên ngực đẩy hắn ra, nhưng hắn quá mạnh.
"Không thích". Taehuyng ngang ngược nắm lấy tay cậu, ánh mắt dò xét cơ thể cậu.
"Tae.... Taehuyng huyng, thả tôi ra". Cậu rùng mình, bàn tay hắn lạnh như đá vậy.
"Jungkook...". Hắn cúi xuống...
"A.."
_____________
- Sờ đã comebackkkk !
- Ahihi =))))) Mọi người vào học chưa? Sờ mới học được buổi thứ ba đây =)))))
- Chương này nó dài kinh niên :v nhưng chất lương thì Sờ cũng chẳng biết ra sao cả.
- Nếu không hay hãy góp ý với Sờ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top