Chương 2
'Cạch'. Cậu mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm , đầu đau như búa bổ, hai mắt lờ đờ bị tóc ướt phủ xuống một cách mị hoặc.
"Nước lạnh thật..."
Cậu nằm xuống giường, chăn bị người kia giữ chặt, cũng chẳng muốn kéo chăn làm người đó thức giấc. Cậu lấy áo khoác đắp lên người mình rồi co người lại cho vừa vạt áo.
'Phập'. Toàn bộ chăn đều phủ lên người cậu. Thật ấm! Cậu ngạc nhiên xoay người lại thì liền giật mình khi thấy hắn nhìn chằm chằm cậu.
"Anh..."
"Ngày mai chuyển sang phòng khác đi". Hắn lạnh lùng buông ra từng chữ, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm cậu như phải nhẫn nhịn điều gì đó từ cậu. Hắn đứng dậy dùng một lực lớn làm chiếc giường rung lên rồi đi ra khỏi phòng.
Cậu thắc mắc bật dậy nhìn hắn. Có phải cậu nghe nhầm không? Hắn vừa bảo cậu chuyển phòng sao? Hắn không thích cậu ư? Hay tại cậu đã làm phiền giấc ngủ của hắn? Hơn nữa giờ này hắn còn có thể đi đâu được nữa chứ? Có khi nào hắn bị mộng du không? Cậu nằm xuống, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu khiến cậu mệt mỏi thiếp đi, tay kéo chăn bao trùm cả người.
______
"Trán nó còn nóng không?". Cậu trai cao cao hỏi Yoongi, tay vắt khăn ướt.
"Đỡ hơn". Yoongi để tay lên trán cậu, thằng nhóc này hôm qua người ướt đẫm vì dầm mưa, lại còn tắm nước lạnh không sốt mới chuyện lạ.
"Jin huyng, cháo nấu sao nữa hay nó khét mất rồi?". Từ nhà bếp vọng lên một âm thanh trong trẻo.
"Mày đừng động vào để huyng xuống". Jin vừa xuống đã thấy một cảnh hoang tàn dưới nhà bếp, anh định quay sang mắng thủ phạm thì nó đã nhanh chân chạy lên phòng ngủ.
"MÀY MUỐN CHẾT HẢ JIMIN?!!". Jin lấy ra vũ khí thượng hạng, đó là một...... cái chảo ( :v =))))) ). Cả hai đuổi nhau khắp phòng, tên Jimin đó chân ngắn mà sao chạy nhanh vậy không biết.
"Ưm...". Jungkook nghe thấy tiếng ồn liền thức dậy, tay ôm đầu chạm phải vật lạnh, là khăn ướt. Cậu bị sốt sau khi dầm mưa đêm hôm qua, chăn quấn chặt trên người cậu, cơ thể bây giờ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
"Ủa nhóc tỉnh rồi hả? Xin giới thiệu huyng là Jimin, lúc nãy có 'tìm tòi' thẻ học sinh trong balô nhóc, mình cùng khoa nhưng huyng năm hai". Jimin chạy đến chỗ Yoongi đang đứng, luyên thuyên không ngừng nghỉ trước mặt Jungkook mặc dù cậu nghe không kịp.
"Chào huyng". Jungkook cười ngượng khi thấy gương mặt hiền hậu cùng cái chảo của người phía sau Jimin.
"Gọi huyng là Jin, cùng khoa năm tư, rất vui được gặp em". Jin tranh thủ thời cơ 'boong' một cái thật đau lên đầu Jimin khiến nó ôm đầu khóc cũng không được mà cười cũng không xong.
"Huyng đánh đầu em hoài em lùn nữa cho xem". Jimin liếc xéo "mụ" phù thủy chảo nỡ lòng nào ra tay với một thiên thần đáng yêu thánh thiện như cậu.
"Con gái chân ngắn mới đáng yêu, haha". Jin xoa đầu Jimin rồi ôm bụng cười, đúng là đụng chạm đến lòng tự ái của cậu mà.
Jin bị Jimin đuổi ngược lại, chạy xung quanh phòng một lần nữa, khuôn mặt lúc giận của Jimin đáng yêu lắm. Ngay cả Jungkook cũng phải phá ra cười vì hai người này, được một lúc thì Yoongi mang cháo ra cho cậu. Cháo rất ngon, là do Jin làm, huyng ấy biết nấu ăn và có lẽ sẽ chịu trách nhiệm bếp núc cho phòng sau này. Mặc dù chỉ nửa phòng có thể ăn?!
_______
Jungkook cảm thấy khỏe hơn và đang cùng các huyng đi tham quan trường. Yoongi đã từ chối nhưng cũng bị kéo đi, huyng ấy bảo thật nhàm chán vì đã quá quen với ngôi trường này rồi. Jin và Jimin là anh em họ của nhau, họ mới chuyển đến đây sống vì vậy đây cũng là lần đầu họ tham quan ngôi trường. Cả bốn người cùng đi qua các dãy phòng học, sân bóng rổ, hồ bơi, thư viện, v...v... Cậu cũng rất hứng thú nhưng....
/Ngày mai chuyện sang phòng khác đi/
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó. Hắn ta nói cậu chuyển sang phòng khác là vì lí do gì? Từ sáng đến bây giờ cũng không thấy hắn ta đâu, không lẽ đêm hôm qua hắn đã xảy ra chuyện gì? Đang đắn đo suy nghĩ thì Jimin khoác vai cậu.
"Jungkookie làm gì mà thẫn thờ vậy hả?"
"Kh... Không có, mà sao huyng?". Jungkook nhìn lại quãng đường họ đang đi, đây là tầng ba khu F, là khu vực cấm!!
Bất cứ ngôi trường nào cũng có lịch sử truyền đời và những bí mật bị ẩn dấu, BigHit cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Tầng ba khu F trước đây là phòng nghiên cứu của các giáo viên khoa thể dục thể thao, nghe nói có một đôi học sinh nam nữ đã cùng nhau thắt cổ tự tử tại nơi này là do áp lực gia đình và nhà trường. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đã thấy học sinh nữ tự tay bóp cổ giết chết học sinh nam rồi tự thắt cổ mình và học sinh nam đó để xem đây là một vụ tự xác. Nhưng những ai tự tử sẽ không bao giờ được thanh thản ở thế giới bên kia vì vẫn chưa đến số chết của họ, linh hồn của họ sẽ còn lang thang ngay tại nơi họ tự vẫn và họ sẽ thẳng tay với những kẻ nào dám làm phiền họ. Vì vậy nhà trường đã cấm các học sinh ve vãn ở gần khu vực này nếu không muốn cái chết cực kì đau đớn.
"Sao? Nhóc sợ à?". Jimin ghé sát, nói nhỏ vào tay Jungkook khiến cậu rùng mình.
"Kh... Không, nhưng chúng ta lên đây làm gì?". Jungkook gỡ tay Jimin ra, cúi người lui về sau thật nhanh và bị hai bàn tay to bốp chặt vai mình.
"A... anh cũng sợ Jungkook a~, mình về thôi". Jin ôm chặt Jungkook, cậu cũng gật gật đầu, rõ ràng là rất sợ sẽ bị treo cổ giống như trong lời đồn.
"Haizz, sao hai người nhát vậy hả? Có phải con trai không đó? Hãy nhìn Yoongi huyng mà học hỏi kìa". Jimin chống tay lên hông hất mặt về phía Yoongi, anh ta đeo tai nghe tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng thật kì lạ, Jungkook nhìn thấy đôi mắt của Yoongi bây giờ rất giống đôi mắt của hắn ta, đỏ âu và chứa đầy sự chịu đựng.
Jimin dùng sức mạnh cơ bắp để lôi kéo hai con người nhát cáy đó theo, đã tham quan thì phải tham quan cho chót. Hơn nữa cậu không tin trên đời này có ma quỷ đâu mà nếu có thì cùng lắm chạy là được chứ gì. Nhìn cậu lùn vậy thôi chứ cậu chạy nhanh lắm đó nhá!
________
"Đó, thấy chưa, chúng ta đã vào thẳng nơi xảy ra những cái chết như mọi người nói mà có thấy gì đâu, có khi đi vào bên trong nữa cũng chẳng thấy gì". Jimin chỉ lên trần nhà.
"Phải ha, chỗ này thật ra chỉ là một nơi cũ kĩ, chứ chẳng ghê gớm gì như lời người nói". Jin bình tĩnh lại, chạm tay vào tường, nó cũ đến mức có nhiều chỗ bị nứt và bạc màu.
Jungkook và mọi người đi sâu vào bên trong hơn, trong này rất tối, bất chợt chân đạp phải vũng nước lạnh.
"Sao ở đây lại có nước nhỉ?"
Càng đi vào trong ánh đèn đỏ càng lóe sáng dần, mọi người bắt đầu cảm thấy rùng mình và sợ.... Bởi ở đây không có ai thì tại sao lại có đèn?
"Đèn ở đâu vậy?". Jungkook nháy nháy mắt đi thêm vài bước nữa, những người này đã khơi dậy máu thám hiểm của cậu rồi.
"Thôi mình về đi, tham quan như vậy đủ rồi". Jin kéo áo Jungkook, từ lúc tiến vào sâu hơn, anh cứ bám vào Jungkook không rời.
"H... Hình như là c.... có người". Jimin nói vấp, không lẽ là có ma thật sao? Cậu lui về phía sau để Jungkook làm chỉ huy đoàn tiến vào lớp học cũ kĩ, lúc nãy mạnh miệng bao nhiêu thì bây giờ sợ sệt bấy nhiêu.
"Là bạn cùng phòng"
Yoongi tháo tai nghe ra, nhìn thẳng vào ba người đang chờ đợi họ tiến tới. Đôi mắt của họ rất giống của Yoongi, một người đứng bỏ tay vào túi quần, miệng ngậm kẹo mút. Một người ngồi trên bàn, cười cười hứng thú nhìn Jimin và nói gì đó với hai người bên cạnh. Người còn lại xoay lưng về phía mọi người, khi nghe giọng Yoongi thì xoay người lại....
Là hắn ta, Taehuyng !!!
------------ END --------------
- Dài hơn chương trước !!
- Nếu không hay có thể góp ý với Sờ.
Vote và comment cho Sờ nhé ! Love yewwwwww <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top