Chương 2: Thân Thế (P2)

Tôi bỏ qua sự việc nhảm nhí đó rồi nhanh chân lên lớp học. Tiết 2 chúng tôi có bài kiểm tra cuối kỳ, cũng là bài kiểm tra cuối cùng của tôi trong mấy năm học đại học. À, tôi học trường đại học hoàng gia.

Chẳng qua là học cho có lệ, vì tôi cũng đã tốt nghiệp và có 2 năm thực hành ở Mỹ năm 16 tuổi rồi. Về đây học là để né gặp những người họ hàng xa đó.

Bước lên lớp, tôi về lại chỗ cũ của mình, có lẽ là vì đặc thù của công việc cộng thêm tính tình của tôi nên tôi có ít bạn lắm, có được một đứa bạn thân, quê nó ở Busan tên là Park Jimin.

Nó vừa tia mắt thấy tôi thì liền lớn tiếng: "Ê Jeon Jungkook, tao ở đây nè."

Tôi lên tiếng đáp lại: "Tao thấy rồi, mày làm như mày nhỏ lắm cơ."

"Chứ mày thường kêu tao là Jimin lùn còn gì?"

"Tao giỡn thôi, chứ mày lùn thiệt mà." Tôi nói với nó.

Nó đáp: "Rồi sao? Hôm bữa đang chơi lại bỏ về giữa chừng rốt cuộc là có việc gì?"

Tôi trả lời với giọng điệu chán nản: "Chẳng có gì cả, chỉ là tao cần giải quyết chuyện ở tập đoàn nên mới bỏ về."

"Anh Hoseok đang lo cho mày lắm đấy, tưởng mày gặp chuyện gì chứ, nhìn mày hôm đó đúng hốt hoảng luôn." Nó nói.

"Vậy sao? Vậy thì tao phải tìm anh ấy để xin lỗi rồi." Tôi nói. "Nhưng tao lại lo hơn về chuyện của ông chú!"

"Ông chú của mày định về nước sao?"

"Không phải là định mà là ổng đã đặt vé máy bay luôn rồi."

"Nói là làm liền vậy sao? Tao cũng không tin là mày lại sợ ổng tới cái mức độ đó."

"Không phải là tao sợ mà là tao..."

"Mày đừng nói với tao là...."

Tôi ngắc ngang lời nó nói: "Aisss, mày đừng có nghĩ linh tinh. Mày kính ổng một phần, tao kính ổng tới mười phần."

Nó tiếp lời: "Tao biết việc ổng nuôi mày từ nhỏ, nhưng đừng quên mày cũng chỉ là cháu ổng thôi, quyền hành của mày hiện tại cũng chỉ thua ổng một cấp bậc thôi, mày còn sợ gì."

"Nói thì nói, quyền tao cao nhưng lại còn quá trẻ để có thể xử lí tốt đẹp hết tất cả mọi chuyện. Vì vậy mà lời nói của ổng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tao."

"Tao thấy ổng cũng cưng mày hết mực mà."

Tôi bĩu môi: "Đó là cái mày thấy còn cái mà tao thấy là áp lực quá nhiều."

"Áp lực? Mày có áp lực gì? Ngoài việc suy nghĩ nên mua nhà hay mua biệt thự với số tiền có thể chất thành núi đó thì mày còn cần làm gì nữa?"

"Mày không thể hiểu được cái cảm giác mà đi kế một người quá thành công thì thâm tâm của tao không cho phép tao được đùa giỡn."

"Dị là áp lực?"

"Áp lực cao lắm đấy." Tôi nói. "Mày với anh Suga thì tốt rồi, hai người cách nhau có 2 tuổi, trong khi ông chú lại lớn hơn tao 9 tuổi lận đấy."

"Ổng mới có 29 mà. Lớn hơn mày có nhiu tuổi đâu à!"

"Có nhiêu đâu." Tôi nói.

"À quên, làm thế nào mà mày biết ổng về?"

"Kim Thị chỉ đích danh tao đi ký hợp đồng, chỉ có ổng mới chơi cái trò này thôi." Tôi tiếp lời. "Ngày mai là ký hợp đồng thì ít nhất ổng cũng đã có ý định từ một tuần trước rồi."

"Sao mày không nghĩ...ổng là vì có ý đồ riêng với mày? Dù sao thì mày với ổng cũng có phải ruột thịt gì đâu?"

"Tốt nhất mày nên dẹp bỏ cái suy nghĩ đó, tao không cần biết là mày thấy như thế nào? Nhưng để tao nghe chuyện này truyền đến tai ổng thì mày chết chắc."

"Tao biết, chuyện này là sai nhưng mày đừng quên, tại sao ổng lại biệt tích ở nước ngoài 4 năm. Là vì... ngày đó mày quen với Deskin."

"Tao bảo là mày im đi mà." Tôi hơi lớn tiếng. "Làm bài kiểm tra đi, nhanh rồi tao còn tới tập đoàn."

"Ai cũng thấy, chỉ riêng mày là cố tình không chịu thấy."

Tôi im lặng, chuyện Jimin nói không phải là ngày một ngày hai nó lập lại, nhưng có lẽ chỉ là những gì nó tự thêu dệt. "Ông chú" mà lúc nãy tôi nhắc đến là Chủ Tịch của Kim Thị - Kim Taehyung.

**13 năm trước.**

Chú ấy lúc này chỉ mới 16 tuổi, nhưng đã là đại diện của Kim Thị đến đàm phán với Jeon Thị rồi.

"Hợp tác vui vẻ!" Người đàn ông tầm tuổi trung niên nói.

"Hợp tác vui vẻ! Chủ Tịch Jeon." Chú ấy đáp lời.

"Ba à, ba đuổi việc tên nhân viên này đi có được không?" Tôi bước vào, tay chỉ vào anh nhân viên đang đứng đằng sau tôi.

"Con gái à, ba đang có việc cần phải bàn bạc với chú này, có chuyện gì một chút nữa ta nói sau nhé." Người đàn ông đó nói tiếp, ông ấy là ba của tôi, Chủ Tịch Jeon của tập đoàn Jeon Thị.

"Việc của chúng ta xong rồi, ông có việc gì cần làm thì cứ làm trước hết đi. Tôi xin phép."

"Vậy... xin lỗi ngài Kim Tổng."

"Chú gì đó ơi!" Tôi với tay lên nắm cái cà vạt của chú ấy. Chú cũng nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước tôi. Tôi nói. "Cho ngài này." Tôi xòe bàn tay bé tý của mình ra bên trong có một viên kẹo cam.

Chú ấy nhận lấy món quà từ tay tôi, chú đáp đáp. "Sao lại tặng tôi thứ này?"

"Sao chú lại để ba tôi xin lỗi chú chứ? Rõ ràng là chú trẻ hơn ba tôi mà."

"Tuy tuổi của tôi nhỏ hơn nhưng vai vế thì không nhiều đâu nhóc à."

"Vậy thì không còn tôn ti trật tự nữa. Chú nhỏ hơn ba tôi hơn vài thập kỉ lận đấy, thì ít nhất cũng phải gọi ba tôi một tiếng "bác" đi chứ?"

"Vậy chẳng phải chính nhóc cũng nói là ba nhóc già quá rồi sao?"

Tôi bước xác tới gần lỗ tai của chú ấy nói thầm, "Chính là vì gương mặt chú lúc nãy cứ nhìn như một chú khỉ vậy, cứ nhăn nhó đấy, nên mới cần một viên kẹo ngọt."

Chú ấy nhận lấy viên kẹo từ tay tôi, ba tôi kéo tôi lại: "Tử Đằng à, con không nên với chú ấy như thế chứ? Chú ấy lớn tuổi hơn con mà?"

"Thì ra tên nhóc là Tử Đằng sao? Nhóc là người Trung à?"

"Con bé là con lai, mẹ nó là người Trung vùng Vân Nam, nên nhà ngoại mới đặt tên Trung cho nó là Hạ Tử Đằng, còn tên Hàn của nó là Jeon Jungkook."

"Tử Đằng! Cái tên này chú không được gọi đâu đó. Vì chỉ có ba mẹ tôi mới được gọi thôi." Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Jeon Tổng, theo tôi nhớ thì Jeon Phu Nhân đâu phải người Hoa?"

"Mẹ của tôi là vợ lẻ." Tôi nói." Mẹ tôi là một người hầu thôi, bà ấy là người Hàn gốc Trung, bà ấy mất ngay từ khi tôi mới sinh ra lận cơ."

Chú ấy xoa đầu tôi, cười nụ cười hình hộp trong đẹp làm sao, chú ấy nói: "Nhóc không buồn sao?"

Tôi cười đáp, "Tôi biết là những người làm được việc lớn thì phải biết kìm chế cảm xúc của bản thân mình. Vì vậy, tôi không để sự buồn bã của mình thể hiện ra đâu."

Chú ấy cuối người nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, Taehyung nói: "Thưa Jeon Tổng, nếu ngài không phiền thì tôi sẽ đưa nhóc tì này đi."

"Nhưng thưa, e rằng nó sẽ làm phiền đến ngài."

"Không phiền."

Tôi chỉ tay của mình vào ngực chú ấy, tôi nói: "Chú bế tôi đi thì phải hỏi ý tôi chứ? Sao lại hỏi ý ba tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook