Chương 3. Chuyến dã ngoại ngọt ngào pt2
~Sau khi chơi trò rút khỉ và đập chim cánh cụt~
Hiện tại, Jungkook đang vô cùng không vui. Taehyung hyung tại sao lại nói như vậy chứ? Anh ấy muốn mình phải nấu bữa tối lắm à?? Đều tại anh ấy hết, nếu không phải ảnh nói nó sẽ ra màu hồng thì mình cũng đâu thể xui như vậy! (╯‵□′ )╯
Jungkook biết mình giận dỗi như vậy là không đúng, cậu đã luôn tự nhủ rằng đây không phải là lỗi của Taehyung hyung, nhưng rồi cậu vẫn không thể ngăn nỗi việc mỗi khi nhìn thấy anh là thờ ơ và trốn tránh.
Không phải việc bị bắt nấu ăn làm cậu buồn, cũng không phải do bản tính hiếu thắng của cậu trỗi dậy, vì Jungkook tin rằng các anh sẽ luôn ở bên cậu, quan tâm, giúp đỡ, lo lắng cho cậu, mà là khi thấy Taehyung hyung cười vui vẻ lúc cậu thua cuộc đã khiến cái tôi bướng bỉnh trong người cậu bộc phát...
Sau khi Jungkook thua trong trò rút khỉ, Taehyung thật sự cảm thấy hối hận. Vì đang chơi quá vui nên hắn đã không kiềm lòng được đùa giỡn cậu, điển hình cho câu nói "Hăng quá hoá ngu" với "Cái miệng hại cái thân" là đây. Hắn biết mình cần an ủi cậu nhưng khi đưa tay vỗ lưng Jungkook, Taehyung có thể cảm nhận được cả người cậu trở nên cứng ngắc. Và từ lúc ấy, cậu bắt đầu né tránh ánh nhìn của hắn.
Taehyung đã cố kéo tay Jungkook lúc cậu chạy ra ngoài sau khi tạm dừng ghi hình, nhưng ngay lập tức cậu đã gạt mạnh tay hắn ra và nói lớn.
"Đáng ghét! Anh đừng đụng vào em! Hãy để em ở một mình!"
Các thành viên nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, họ khuyên hắn nên đi nói chuyện đàng hoàng với Jungkook. Jin hyung dùng giọng điệu vô cùng tha thiết giống như sắp tiễn hắn đi chiến trường.(?)
"Nếu thằng bé còn dỗi thì thế nào cả bọn cũng sẽ tranh nhà vệ sinh vào sáng hôm sau vì đã ăn món Kookie nấu, vì nền hoà bình thế giới, vì tình hình sức khoẻ của các thành viên, vì một chế độ ăn lành mạnh mà chú, người được giao trọng trách nặng nề, phải bằng mọi cách dỗ nhóc ấy hết giận!!!"
Taehyung: ...
Dù sao thì hắn cũng rất biết ơn Jin hyung vì anh đã giúp hắn cảm thấy vui vẻ hơn. ("Tau nói thiệt đó thằng điên kia!!" - Jin la hét ở một nơi nào đó không xa)
"Jungkook à..."
Đã nhìn cậu ngồi một mình rất lâu ngoài trời, Taehyung không kiềm được thốt lên.
"Vào nhà ngồi đi em, ở bên ngoài lạnh lắm!"
Jungkook bỗng dưng đứng phắt dậy, định đi lướt qua hắn thật nhanh thì không ngờ Taehyung đã bắt lấy tay cậu.
"Jungkook, anh xin lỗi..." - Taehyung ngập ngừng nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.
Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu lặng lẽ quay đầu về hướng khác.
"Vì... vì sao anh phải xin lỗi chứ?"
"Vì đã nói những lời khiến em không vui, Jungkookie à..."
Jungkook đột ngột đáp lại thật nhanh.
"Đó đâu phải là lỗi của anh!! Chính em mới là người đáng trách vì đã vô cùng trẻ con. Tại sao em lại có thể nói như thế với anh cơ chứ??"
"Jungkookie?"
"Em...hức...em...hức...xin lỗi...hức...hyung." (╥ㅂ╥)
Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, những dòng nước mắt cứ tuôn trào không ngừng, lăn dài trên đôi má gầy gò. Taehyung bất giác đưa tay ra kéo cậu vào lòng, dùng tay áo lau đi nước mắt cho cậu.
"Đừng khóc mà, chút nữa còn phải ghi hình đó. Em coi nè, mắt sưng lên hết rồi." - hắn nhìn Jungkook cười dịu dàng rồi vươn tay xoa đầu cậu.
Jungkook ôm lấy eo hắn, 2 tay bấu chặt lưng áo như sợ hắn bỏ đi làm cho nụ cười của Taehyung càng sâu hơn, vừa cưng chiều vừa sủng nịch.
Ngay lúc này, bên trong nhà có 5 con người đang láo nháo, tranh nhau nhìn qua khe cửa.
"Hức hức...Phẹt *tiếng xì mũi của Jin*"
"Gì vậy ba?" - Yoongi nhìn ông anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Phim tình cảm 9D hay vỡi~" - Jimin trên tay cầm bịch snack mới chôm từ chỗ staff, nhai chóp chép rồi cảm thán.
"Anh Jin! Né cái đầu ra tí để em coi với~" - Hoseok đang nhướn người lên để xem rõ hơn thì bị Namjoon đẩy một cú.
"Tránh ra Hoseok, mài cản tầm nhìn của tau rồi!!!"
"..."
~Hai tiếng sau~
Taehyung từ khi dỗ được thỏ béo xong thì cứ bám bé con riết. Jungkook nấu mỳ thì hắn đứng đó coi, Jungkook đợi mì sôi thì hắn hỏi này hỏi nọ làm cậu phiền muốn chết. Tới nỗi phải quay qua hỏi hắn có chán không, chán thì đi đâu đó chơi đê. Nếu không có camera, chắc chắn em ấy sẽ trực tiếp ném hắn ra ngoài.
Hà hà, làm sao Taehyung này có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được chớ. Để có thể vỗ mông bé thỏ một cách quang minh chính đại, đồng thời không cho cậu cơ hội thụi vài cú vào bụng mình, Taehyung đã nói rằng vì sợ cậu cô đơn nên mới ở đây nói chuyện với cậu và rồi để an ủi, hắn sẽ *bốp*...*bốp*...
Mông của Jungkookie quả đúng là cực phẩm, xúc cảm vô cùng tốt nha, vừa cong vểnh vừa đàn hồi à hí hí. Taehyung rất thoả mãn khi để ý thấy 2 vành tai đỏ ửng của cậu sau khi bị hắn vỗ mông, thiệt chỉ muốn đè em ấy ra cắn một ngụm. Jungkookie thiệt là dễ thương mà hiu hiu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top